
ạnh lùng đứng
phía sau hắn hỏi:
“Cười đủ chưa?”
Vi Nhất Tiếu đang lắc lắc cái chuông, bỗng nghe thấy tiếng quát lạnh, thân mình cứng đờ, tiếng chuông rốt cuộc ngừng lại. Ta bỗng như được
nhìn thấy ngôi sao xanh (đêm sa mạc tuy có thể nhìn thấy rất nhiều sao,
nhưng tuyệt đối không có màu xanh), sa mạc rất đẹp (từ xa đến gần đều
toàn là cát), ngay cả không khí cũng thật là thoải mái mới mẻ (không khí trên sa mạc toàn là bụi, buổi đêm lạnh lẽo cũng toàn mùi đất cát), rốt
cuộc đã không phải nghe tiếng chuông này nữa, đầu ta sắp bị nó rung cho
nổ tung rồi.
Vi Nhất Tiếu giống như người máy chậm rãi xoay người, bộ dáng kinh
hãi. Ta không biết rằng chính mình mặc toàn màu trắng, tóc xõa tung bay
lướt phướt, đuổi theo hắn nhưng không lưu lại dấu vết gì, so với Vi Nhất Tiếu còn giống quỷ hơn.
“Cô bé con, không liên quan đến mi.”
Vi Nhất Tiếu nhìn trên mặt ta đã được che lại mới thở ra nhẹ nhõm, khàn giọng nói.
“Đừng rung chuông nữa, Diệt Tuyệt lão ni cô là thứ dữ, dù đồ đệ có bị giết sạch chỉ còn một người thì cũng vẫn đánh Quang Minh đỉnh, ngươi ở
đây dù rung ba hay bốn chục lần thì cũng không thay đổi được gì đâu.” Ta kìm chế tức giận trong lòng, khuyên hắn, dù sao về bản chất thì Vi Nhất Tiếu cũng không quá xấu xa, hắn chỉ là muốn bảo vệ Minh giáo mà thôi,
về phần hút máu người là vì sinh tồn, chỉ cần không giết những người ta
quen biết thì cũng cho qua đi.
Trong đêm đen, Vi Nhất Tiếu trừng đôi mắt lạnh như băng, khàn khàn
cười: “Hắc hắc, cô bé con biết ta sao? Biết ta đang làm gì sao?”
“Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu đỉnh đỉnh đại danh trong Minh giáo
ai mà không biết, chỉ cần xem khinh công đã đoán ra rồi, dọa cái gì mà
dọa, phỏng chừng Diệt Tuyệt lão ni cô cũng đoán ra, đúng là ngốc, sáu
đại phái đều sắp đánh lên Quang Minh đỉnh, không mau mau trở về chuẩn bị ứng địch mà còn ở đây làm mấy trò vô dụng.” Ta kiên nhẫn nói.
Vi Nhất Tiếu có chút tức giận, khinh công mà hắn vốn rất tự đắc mà
lại bị người khác đuổi theo không một tiếng động đến nỗi chẳng biết gì,
trong lòng đã sớm không phục, lập tức khàn giọng quát: “Ngươi chẳng phải cũng đang giả thần lộng quỷ hay sao? Che mặt là muốn sợ ai nhìn thấy?
Ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai!”
Nói xong thân mình như cây gậy đã lướt tới, cánh tay gầy còm như chỉ
còn mỗi da bọc xương vươn đến định giật khăn che mặt của ta.
Hắn bỗng nhiên tiến đánh trước mặt, ta đang định dùng Tồi Kiên Thần
Trảo đỡ, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hôi thối bay ra, nhìn hắn cả người đều bẩn thỉu, trên mặt trên người đều là bùn đất, ta bỗng thấy e ngại, ta
lấy tay không đối địch có phải sẽ dính bẩn vào người không?
Vội lui lại vài bước, rút ra trong tay áo một dải lụa thật dài thay
cho roi, đem nội khí nhập vào vận khởi Bạch Mãng tiên pháp lùi ra xa
ngăn Vi Nhất Tiếu cách xa ba thước, mặc cho hắn tung chưởng thật mạnh,
ta cứ kiên trì dùng tiên pháp phòng thủ, ứng đối. Chưởng của hắn hàn khí mạnh mà lạnh lẽo, may mắn khi sử dụng thân pháp Loa Ốc Cửu Ảnh, bên
ngoài cơ thể tự động hình thành một tầng chân khí hộ thể, bằng không
thật đúng có thể lạnh cóng hết cả thân.
Vi Nhất Tiếu thấy ta chỉ thủ không công, nghĩ bổn sự chỉ có vậy, vội
tăng thêm công lực, ra đòn hung hiểm hơn về phía ta, không biết rằng ta
tuy có tuyệt học trong tay, luyện cũng không kém nhưng chưa bao giờ giao thủ với người khác, căn bản là kinh nghiệm quá ít, không biết công kích như thế nào, thậm chí lúc gấp gáp cũng không biết nên dùng chiêu nào
cho phải.
Vi Nhất Tiếu công phu cao ở hai môn khinh công và Hàn Băng Miên
chưởng, nội lực thâm hậu lại sử dụng thành thạo, không thể coi thường.
Hắn tăng thêm công lực, cách ta ba thước thân ảnh không ngừng chuyển
động xoay vòng, vô số đạo Hàn Băng chưởng lực đánh ra xuyên thấu qua
tiên ảnh về phía ta lưu lại vô số ảo ảnh, nếu gặp phải người công lực
kém cỏi có lẽ không thể nhìn rõ thân ảnh của hắn.
Ta có chút gấp gáp, khó khăn chống đỡ, hắn tấn công mau lẹ sắc bén,
thời gian kéo dài chỉ sợ khó mà phòng thủ được. Cách phòng thủ tốt nhất
chính là tấn công, ta nghĩ đến trước đó còn cảm thấy kinh nghiệm thực
chiến của mình còn quá kém cỏi, mới phát hiện ra chính mình hóa ra còn
sợ hãi giao chiến, liền thử gia tăng thêm nội lực. Nãy giờ ta không dám
dùng hết sức mình, chỉ dùng năm thành nội lực, không thể sử dụng chiêu
thức một cách tự nhiên, hơn nữa binh khí không phải đúng là roi, không
phát huy được hết uy lực của Bạch Mãng Tiên pháp.
Thử đem nội lực tăng lên tám phần, lại vận khởi chiêu thức tấn công.
Cửu Âm Chân kinh chiêu thức quỷ dị khó lường, huyền ảo tuyệt luân khiến
cho người ta không phân rõ được đâu là giả đâu là thật, quả thật làm cho Vi Nhất Tiếu luống cuống tay chân. Tuy vậy ta chưa có kinh nghiệm đối
địch, chỉ biết dùng Bạch Mãng tiên pháp liên tiếp đánh ra chứ chưa phải
là căn cứ vào chiêu thức của kẻ địch mà có công kích ứng đối hợp lý,
thật sự đáng tiếc cho một thân nội lực thâm hậu cùng võ công tuyệt thế,
chỉ có thể làm cho người ta luống cuống tay chân mà chưa phải chế ngự
chiến thắng được địch thủ.
Ta biết