
ắn một phụ thân
tốt được mọi người yêu quý.
Buổi sáng, mọi người trong phái Nga Mi trở dậy thu thập lều trại,
trong sa mạc nguồn nước rất ít cũng không thể kiếm ra nơi nào để tắm
rửa. Đoàn người lại tiến nhanh theo hướng tây, ta cũng không hiểu thực
sự là không có cơ hội hay là Trương Vô Kỵ không muốn đi, mấy ngày qua
hắn vẫn không có mang Ân Ly trốn đi, có lẽ là vận mệnh rồi! Trương Vô Kỵ đúng là vẫn còn phải hoàn thành sứ mệnh của mình.
Lại đi tiếp hai ngày, đã giữa trưa, mặt trời đỏ rực chói lọi trên
đầu, tuy trời mùa đông nhưng đi đường cũng nóng bức vô cùng, mọi người
đang yên lặng tập trung di chuyển, bỗng nhiên phía tây bắc chợt truyền
đến mơ hồ tiếng binh khí va chạm, mọi người không đợi Đại sư tỷ và sư
huynh ra lệnh đều tăng nhanh cước bộ, đội ngũ chỉnh tề chạy nhanh về
phía đó.
Không lâu sau, phía trước xuất hiện mấy bóng người đang múa may giao
đấu, đuổi tới gần thì thấy rõ hơn, là ba đạo nhân mặc áo bào trắng tay
cầm binh khí vây đánh một người tuổi tầm hai bảy hai tám tuổi, mặt như
bạch ngọc, tóc đen dài quá thắt lưng, đầu mang huyền vũ ngọc quan, cài
trâm thanh ngọc, mặc y phục màu lam, cầm trong tay trường kiếm dài ba
thước, kiếm quang múa lấp lánh.
Giao chiến cùng hiệp khách áo lam là ba đạo nhân mặc áo bào trắng,
bên tay áo phía trái đều có thêu một đốm lửa đang cháy màu đỏ, hiển
nhiên là người trong ma giáo. Hiệp khách áo lam lấy một địch ba nhưng
không rơi vào thế hạ phong chút nào, ngược lại mấy lần tránh không đâm
vào nơi yếu hại, hiển nhiên là xuống tay lưu tình. Kiếm pháp tinh diệu
tuyệt luân như vậy các đệ tử Nga Mi đứng xem đều không khỏi trầm trồ tán thưởng.
Ta vốn chẳng thích cảnh tranh đấu nhưng đang đứng ở phía sau ngắm
cảnh sa mạc nghe thấy vậy cũng phải ngước mắt nhìn lại xem, không ngờ
lại là người quen, chính là sư phụ dạy văn cổ cho ta, Mạc Thanh Cốc. Ta
nhìn Mạc Thanh Cốc ra tay, không khỏi hưng phấn tiến lên, đã nhiều năm
không xem Thất thúc biểu diễn kiếm pháp phiêu dật nhu cùng như tiên múa
thế này. Xem Thất thúc ra tay chính là một loại hưởng thụ, giống như
được xem tiên nhân múa kiếm, vừa đẹp vừa huyền ảo như không thể có được
người thứ hai trên đời như vậy.
Ta nhìn thấy Thất thúc, cũng không núp phía sau nữa, cao hứng chạy
đến đội hình phía trước ngắm, Diệt Tuyệt sư thái và Đại sư tỷ Tĩnh Nghi, Nhị sư tỷ Đinh Mẫn Quân cũng đang đứng đó xem, biết xuất thân của ta
cũng không ngăn trở, cứ để ta đứng đó như đệ tử nội môn bên cạnh Diệt
Tuyệt sư thái, có lẽ là nể mặt Thất thúc để mặt mũi cho Võ Đang đi!
Nghĩ đến Võ Đang, ta không khỏi quay đầu lại nhìn Trương Vô Kỵ, cái
kẻ đang ngồi gần cuối kia cũng đang kích động nhìn Mạc Thất thúc ứng
địch, trong mắt thế nhưng lại xuất hiện lệ quang, aiz! Hắn hiện tại tâm
trí cũng chỉ như một đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, dù sao không có ai ở cùng lâu dài, cũng không được trưởng bối dạy dỗ. Mạc Thanh Cốc bên kia
nghe thấy tiếng Nga Mi rầm rầm hoan hô, không muốn dây dưa lâu trước mặt nhiều người, ra một hư chiêu, thêm một chiêu thuận thủy thôi chu (đẩy thuyền theo dòng), đánh cho ba đạo nhân Minh giáo cánh tay đều hứng một nhát kiếm.
Mọi người trong Nga Mi kể cả Diệt Tuyệt sư thái đều không khỏi hít
sâu thán phục, ba đạo nhân kia, mỗi người đều bị thương ở đúng vị trí,
đúng lực đạo để binh khí đều rơi cả xuống đất. Bọn họ lúc này mới biết
người trước mắt võ công cao hơn cả ba, vừa rồi ra tay lại lưu tình, từ
đầu đến cuối chưa từng hạ sát thủ, ba người vừa giận vừa xấu hổ, nhặt
lấy binh khí rồi phi thân rời đi.
Mạc Thanh Cốc không đuổi theo, quay trở lại thấy Diệt Tuyệt sư thái
trên mặt có vẻ tán thưởng, cũng không kiêu ngạo đi đến trước mặt bà ta,
bởi vì Lục hiệp cưới đồ đệ của Diệt Tuyệt nên Mạc Thanh Cốc cũng theo
bối phận của Ân Lê Đình mà hành lễ, nói: “Đại sư huynh của tệ phái dẫn
theo các sư đệ cùng đệ tử đời thứ ba, cả thảy ba mươi hai người đã đến
địa giới nơi hội họp, Lục sư huynh ở lại trấn giữ Võ Đang, vãn bối phụng mệnh đại sư huynh đi trước nghênh đón quí phái.”
“Hay lắm, thế ra phái Võ Đương đã đến trước rồi. Quí phái đã giao
chiến cùng yêu nhân trận nào chưa?” Diệt Tuyệt sư thái nhìn Mạc Thanh
Cốc một trang nhân tài, mới đấu xong mà hành tẩu chân không gấp không
mệt, hiển nhiên là nội công đã đại thành, lại còn chính là đệ tử nhỏ
nhất của đời thứ hai Võ Đang, lại nhớ đến Ân Lê Đình cũng xuất chúng như vậy, mấy người còn lại chỉ sợ cũng không kém hơn. Trong lòng nghĩ đến
phái Võ Đang nhiều nhân tài như vậy nhưng Nga Mi lại không kiếm được
truyền nhân như ý, thật đáng buồn đáng tiếc.
Mạc Thanh Cốc cười đạm mạc, nhẹ giọng nói: “Chúng tôi đã đụng độ ba
lần với hai kỳ Mộc, Hỏa của ma giáo, đánh thương vài tên, không tổn
thương gì, thế nhưng trên đường đến đây có mấy lần phát hiện ra có cao
thủ thần bí theo sau, cũng không biết là có mưu đồ gì, lại có quan phủ
địa phương phối hợp che giấu nên không tra ra hành tung, không biết quý
phái có chút manh mối nào không?”
Nguyên là từ khi Võ Đang lục hiệp luyện Đại Vô Tướng công, năm năm
liền nội lực tiến nhanh, trên