
toàn lực xuất nội lực,
hàn độc sẽ phát tác, nếu không hút máu tươi giải độc thì mạch máu toàn
thân sẽ đóng băng. Đợi đến khi hắn phát hiện ra thì hàn độc đã sắp phát
tác.
Quanh đây chỉ có kẻ quái dị này cùng đệ tử phái Nga Mi, kẻ này hắn
không bắt nổi, bất quá đệ tử bình thường của Nga Mi hẳn sẽ dễ hơn. Không ngờ hắn vừa định chạy thoát đi bắt đệ tử Nga Mi giải độc lại bị kẻ này
chặn lại. Trước mắt độc đã sắp phát, Vi Nhất Tiếu thật sự không nghĩ
rằng mình không chết trong tay địch thủ mà lại chết bởi hàn độc, tự
nhiên trở nên vô cùng căm giận kẻ gián tiếp hại chết mình, không khỏi
gầm lên.
“Ai bảo ngươi chẳng làm việc gì tốt, nửa đêm đến quấy phá không cho
người ta ngủ. Ta không được nghỉ ngơi tốt thì không thể để ngươi được dễ chịu.”
Chỉ là dọa ngoài miệng mà thôi, Vi Nhất Tiếu trong thời gian ngắn
cũng chẳng thể làm ra được chuyện gì nữa. Ta đi đã khá lâu, không trở về sợ người ta sẽ phát hiện, ai ngờ vừa định thu chiêu lại, Vi Nhất Tiếu
bỗng ngã lăn xuống đất, toàn thân cứng đờ, toát ra mồ hôi lạnh, vừa
thoát ra khỏi cơ thể liền lập tức biến thành hơi nước màu trắng, Vi Nhất Tiếu ngay cả nói cũng không được thêm lời nào nữa.
Ta chợt nhớ đến trong truyện từng đọc qua, Vi Nhất Tiếu tu luyện Hàn
Băng Miên Chưởng chí âm chí hàn bị tẩu hỏa nhập ma, ba mạch âm bị tổn
thương, mỗi khi sử dụng toàn bộ nội lực liền phát phải uống máu mới có
thể giải độc, bây giờ là hắn đang bị độc phát sao? Ta tiến đến xem mạch
cho hắn, vài năm nay ngoại trừ võ công tiến bộ thì kiến thức y thuật
cũng tăng thêm đáng kể.
Ngón tay đặt vào mạch môn, một luồng hàn khí còn lạnh hơn cả hàn
chưởng của hắn theo tiếp giáp ngón tay mà tấn công vào cơ thể, ta vận
công bức lui hàn khí, ngưng thần xem mạch, mạch của hắn đập chậm chạp,
suy yếu vô lực, không khỏi nói khẽ: “Quả nhiên là ba mạch âm bị tổn
thương, hàn độc phát tác.” Tuy ta có cách chữa khỏi cho hắn nhưng ta sẽ
không làm. Nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn phái mất đến nửa tháng, hao phí
thời gian như vậy, thân ở Nga Mi làm sao có thể làm được, thứ hai độc
hàn băng vẫn để Trương Vô Kỵ hóa giải thì tốt hơn, có thể để cho Vi Nhất Tiếu nợ một ân tình, để hắn tình nguyện trung thành với Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ tuy không muốn tranh đấu nhưng Vi Nhất Tiếu có dũng có mưu, làm một trợ thủ hiếm có, không có Vi Nhất Tiếu tương trợ mà bằng vào
Trương Vô Kỵ nhu nhược kia thì đừng hòng đấu lại được với Triệu Mẫn nham hiểm cứu ra sáu đại phái.
Đáng tiếc cho Minh giáo, nhiều cao thủ như vậy lại không có ai lên
làm giáo chủ, Trương Vô Kỵ sau này rời đi, những người trong Minh giáo
cùng hắn đồng sinh cộng tử sau khi triều Minh thành lập lại phải chịu bị Chu Nguyên Chương giết hại oan uổng. Trừ Võ Đang và Thiếu Lâm hai phái
không bị diệt thì có mấy người còn lại có kết cục tốt? Ta chỉ có thể
nghĩ trong lòng mà không thể nói.
Ta truyền nội lực vào ba mạch âm của Vi Nhất Tiếu, giúp hắn kiềm chế hàn độc phát tác, không cần phải uống máu người mới có thể giải trừ độc phát, chờ cho hắn đã khá hơn nhiều mới phi thân rời đi. Tuy nhiên ta
lại không biết sau khi Vi Nhất Tiếu được giải độc, thần trí đã tỉnh táo
lại, tuy nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích nhưng lại thấy rõ ràng
người vừa rời đi chỉ là một cô gái trẻ.
Trở lại cồn cát thay đổi quần áo, ta không chút hoang mang trở về
hướng lều trại, đến gần mới thấy rìa ngoài trại đống lửa vẫn cháy sáng,
là Trương Vô Kỵ cũng không ngủ được, ánh mắt sáng ngời nhìn đống lửa
nghĩ ngợi. Nhìn khuôn mặt hắn nghiêng nghiêng tuấn mỹ, khinh bỉ trong
lòng chợt giảm đi nhiều.
Một thiếu niên tuấn tú một mình lớn lên trong hang sâu núi hẻm, năm
năm, không có ai ở bên dạy dỗ hắn, tuy bề ngoài đã hai mươi tuổi nhưng
tâm lý bất quá mới chỉ mười lăm mười sáu, vô tình mà phạm phải sai lầm
cũng khó có thể trách hắn được, có lẽ là con người yêu cái đẹp đi! Nếu
hắn lớn lên thành đồ xấu xí thì ai thèm ngó đến hắn làm gì.
Trong lòng tự giễu, ta đến chỗ để hành lý lấy ra lương khô thịt khô
gói lại, cầm đến bên cạnh Trương Vô Kỵ, lặng lẽ đưa cho hắn thấp giọng
nói: “Trương tiểu ca, chân anh bị thương chắc đã khá hơn rồi! Mấy ngày
này mọi người đi nhanh, anh mau tìm cơ hội đưa tiểu tẩu tử (chị dâu nhỏ) rời đi, đừng để sư phụ giam giữ mãi. Ở đây đã rất gần Quang Minh đỉnh
rồi, đến Quang Minh đỉnh mấy bên giao chiến đều rất nguy hiểm, khi hỗn
loạn sẽ không ai chú ý bảo vệ hai người đâu!”
Trương Vô Kỵ phục hồi tinh thần lại, nhận lấy gói lương thực, gật đầu khẽ nói: “Ta sẽ tìm cơ hội mang Chu Nhi rời đi, nhưng không phải… Đừng
gọi loạn, cám ơnChucô nương!”
Ta nhìn hắn, lắc lắc đầu, giả bộ như nghe không hiểu, khẽ cười, quay
người trở về lều của mình, trong lòng thầm nghĩ không cần cám ơn, ta đối tốt với ngươi cũng vì mọi người trên Võ Đang đều đối tốt với cha con
ta, không thể vì những điều chưa xảy ra mà đem thành lý do mà đối xử tệ
với hắn được, dù sao mọi người ở Võ Đang có thể không để ý đến Chu gia
cũng không cần tiếp nhận, nhưng là đồ tôn của Trương chân nhân, sư điệt
của mấy thúc thúc, phải cảm tạ Kim lão gia đã ban cho h