
ớc Hồ Điệp cốc có biến
cố, sư điệt tự biết thời gian sống không còn nhiều, một mình lưu lạc
trong núi Côn Lôn, không có tin tức gì. Mà sao cô nương quan tâm đến nó
như vậy? Vô Kị cháu ta có ân oán gì với cô?” Có Diệt Tuyệt ở đây, cũng
không tiện nhắc đến chuyện của Kỷ Hiểu Phù và Dương Bất Hối, chỉ muốn
hỏi rõ ràng sự tình nguyên nhân.
“Tôi muốn hắn đi với tôi đến đảo Linh Xà … Hắn đã không chịu, lại còn đánh tôi, mắng tôi, cắn tay tôi máu chảy đầm đìa … Có điều … có điều …
tôi vẫn không quên được hắn. Tôi đâu có ý muốn hại hắn, tôi muốn dẫn hắn lên đảo Linh Xà, bà bà sẽ dạy võ công, tìm cách trị cho hắn khỏi âm độc của Huyền Minh thần chưởng. Nào ngờ hắn hung dữ quá, đâu biết tôi có
lòng tốt, lại tưởng có bụng dạ hại hắn.” Ân Ly lẩm bẩm, vừa nói vừa lấy
tay trái xoa xoa lưng bàn tay phải, tinh thần dường như hoảng loạn, lại
nhớ đến năm năm trước, ở Hồ Điệp cốc lần đầu nhìn thấy thiếu niên kiên
cường ấy.
Nghe Ân Ly nói, Trương Vô Kỵ ở bên rõ ràng vô cùng xúc động, ta có
thể rất rõ vẻ mặt hỗn loạn của hắn nhìn Ân Ly dịu dàng nhỏ nhẹ nói, nhìn đôi mắt nàng trong vắt như nước hồ thu, dần dần chuyển thành thương
tiếc. Mạc Thanh Cốc nghe những lời hỗn loạn đó cũng đại khái hiểu được ý tứ, không khỏi xấu hổ, không muốn tiếp tục để tài tình yêu của tiểu bối nữa, chuyển giọng nghi hoặc hỏi: “Đảo Linh Xà? Kim Hoa bà bà và Ngân
Diệp tiên sinh là gì của cô?”
“Sư phụ của nó là Kim Hoa bà bà nghe nói cũng có dây mơ rễ má gì đó
với ma giáo. Mụ ta cũng chẳng phải chính nhân nhưng lúc này bọn ta chưa
muốn gây thù chuốc oán nên chỉ tạm giữ nó.” Diệt Tuyệt sư thái nghe hỏi
chuyện về Trương Thúy Sơn và Trương Vô Kỵ đã sớm đầy bụng hỏa, trong suy nghĩ của bà ta thì Trương Thúy Sơn lấy Ân Tố Tố đã sớm không xứng được
xưng là hiệp, cũng không còn là người chính đạo nữa.
Mạc Thanh Cốc lại không cho thái độ của bà ta là đúng, đường đường
là chưởng môn một chính phái lại đi khó dễ một đứa trẻ mười mấy tuổi,
thấy Ân Ly vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt mơ hồ, không đành lòng nói: “Không
biết cô nương xưng hô như thế nào?” Ân Ly lắc đầu không trả lời, nét mặt ngẩn ngơ lệ rơi lã chã.
“Cô nương cũng đừng quá đau lòng. Cháu Vô Kỵ của ta nhất định không
phải là kẻ đoản mệnh bạc phúc, nó đã học được y thuật của Y Tiên, có lẽ
đã sớm đem hàn độc chữa khỏi rồi.” Mạc Thanh Cốc thấy Ân Ly thương tâm
liền an ủi, trong mắt hiện vẻ buồn rầu, lòng cũng cố nuôi tia hy vọng,
hy vọng có ngày Vô Kỵ có thể trở về nói với mọi người rằng hắn còn sống.
Ta nhìn Mạc Thanh Cốc và Ân Ly trước mặt Trương Vô Kỵ vì hắn mà đều
thương tâm, rõ ràng hắn còn sống mà không thể nhận, có lẽ giống như
trong truyện đã nói, rằng hắn vì sợ lộ tung tích của Tạ Tốn nên không
dám để lộ ra, nhưng sau này thì làm thế nào? Diệt Tuyệt sư thái thấy hai người đều thương tâm, lại nhìn Ân Ly khóc lóc, không cho là đúng lạnh
lùng nói: “Tên nghiệt chủng Trương Vô Kỵ kia, chết sớm cũng là may, nếu không cũng trở thành cái mầm họa làm hại nhân gian thôi.”
Ân Ly nổi giận, lớn tiếng chửi:
“Lão tặc ni, bà nói láo nói lếu gì thế?”
Mạc Thanh Cốc nghe Diệt Tuyệt nói lời này, trong lòng nổi giận, hắn
không phải là Ân Lê Đình yếu đuối, nghe Diệt Tuyệt làm nhục Ngũ sư ca,
vì nể tình Kỷ Hiểu Phù mà không dám nói gì. Bọn họ bảy người cảm tình
sâu nặng, làm sao Diệt Tuyệt có thể hiểu được, bà ta ngay trước mặt mình mà dám sỉ nhục đệ tử Võ Đang, cực kỳ bất mãn, lập tức hừ lạnh, buông
bát trong tay không ăn nữa, lạnh lùng đứng dậy trừng mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì lời tức giận của Ân Ly đã phát ra. Lão tặc ni! Nghe thật là
sướng tai.
Mấy đệ tử thân truyền của Diệt Tuyệt thấy Ân Ly dám lên tiếng nhục mạ sư tôn, lập tức rút phăng trường kiếm, chỉ ngay vào tử huyệt cô gái, Ân Ly không sợ hãi chút nào, vẫn tiếp tục: “Lão tặc ni, phụ thân của
Trương Vô Kỵ xuất thân Võ Đang, là đệ tử của đại tông sư Trương chân
nhân, hiệp danh vang động thiên hạ, ta ở hoang đảo cũng thường xuyên
nghe thấy, có gì là không phải? Cho dù là chưởng môn Nga Mi như bà cũng
chưa từng nghe có cái gì hiệp nghĩa được như thế!”
“Ngươi nói đã hết chưa? Cha của Trương Vô Kỵ quả thật đệ tử danh môn
chính phái, còn mẹ hắn thì sao? Ma giáo yêu nữ sinh con, không phải
nghiệt chủng họa thai thì là gì?”
Tĩnh Huyền thấy Diệt Tuyệt sư thái cười khẩy không trả lời, lại để ý
thấy Mạc Thanh Cốc mặt lạnh như băng, lập tức suy nghĩ trong lòng rồi
nói ra mấy lời cẩn thận, không đụng chạm đến Trương Thúy Sơn, chỉ nói
Trương Vô Kỵ và mẹ hắn, nghĩ rằng Mạc Thanh Cốc sẽ không vì Trương Vô Kỵ một sư điệt nhỏ mà trở mặt với Nga Mi, càng huống chi có quan hệ thân
nhân của Bối Cẩm Nghi vào đó nữa.
Ân Ly hỏi:
“Vậy mẹ của Trương Vô Kỵ là ai? Sao lại là ma giáo yêu nữ?”
Dứt lời, các đệ tử phái Nga Mi đều cười rộ lên, Diệt Tuyệt sư thái
lạnh lùng không nói. Ta lạnh mắt nhìn Trương Vô Kỵ mặt đỏ tía tai, nước
mắt doanh tròng, đến như vậy rồi mà hắn còn y nhiên không chịu nói ra
thân thế, nhận Mạc Thanh Cốc và Ân Ly, biện bạch cho mẹ của hắn.
Ngoại môn Nhị đệ tử Tĩnh Hư là người trung hậu, nói với Ân Ly: “Vợ
c