
cảnh hiếm thấy.
Hắn kém Mạc Thanh Cốc hơn mười tuổi, cảm tình như cha anh, Mạc Thanh
Cốc trừ lúc Ngũ sư thúc ra đi mới lộ ra vẻ bối rối, bi thương, còn lại
thường ngày hết thảy đều trấn tĩnh tự nhiên, lạnh nhạt tự tại, hiếm có
điều gì khiến hắn trở nên thất hồn lạc phách như vậy. Không biết vừa rồi nghênh đón Nga Mi đã xảy ra chuyện gì, thần sắc của Diệt Tuyệt sư thái
cũng không tốt lắm, hắn nhất định phải tìm hiểu chuyện gì xảy ra, cho
nên tìm cớ để lưu lại tìm hiểu rõ ràng.
Mạc Thanh Cốc đứng bên cạnh Chỉ Nhược không nói gì, nghĩ đến trường
sinh tử đại chiến sắp tới. Hắn mâu thuẫn với Diệt Tuyệt, bà ta tất nhiên sẽ không chịu bỏ hết sức để bảo vệ Chỉ Nhược, có lẽ nên tạm thời lưu
lại chiếu cố Chỉ Nhược một chút. Với võ công của các sư huynh thì cũng
khó có đối thủ, ma giáo cũng chỉ có Tả Hữu hộ pháp, Tứ Đại pháp vương có thể sánh cùng, Mạc Thanh Cốc tự tin về điều này.
Diệt Tuyệt sư thái cùng đám đệ tử Nga Mi, Trương Vô Kỵ và Ân Ly thấy
Mạc Thanh Cốc nghe theo Tống Thanh Thư như vậy, bất giác đều nghĩ hắn
nhất định được chọn kế thừa phái Võ Đang. Theo sát bên cạnh Mạc Thanh
Cốc, đang đi theo hướng tây, Tống Thanh Thư bỗng bước nhanh lên đỉnh đồi cát cao nhất. Tĩnh Huyền ngạc nhiên, vội phất tay trái, hai gã đệ tử
ngoại môn của Nga Mi cũng vội chạy theo, tỏ ra không chịu thua kém.
Mấy người trèo lên đỉnh, không khỏi cùng hô lên kinh ngạc, chỉ thấy
sườn phía tây đồi cát, hơn ba mươi xác chết nằm la liệt. Mọi người thấy
ba người kinh hoàng đều vội vã chạy lên đồi cát, biết nơi đó nhất định
có thảm trạng. Mạc Thanh Cốc thấy ta tay nắm chặt vạt áo, cúi đầu không
nói cũng không tiến lên, trong đầu suy nghĩ liền hiểu được sao ta lại
như vậy, xoa đầu ta cũng không ép ta phải đi cùng, xoay người trèo lên
đồi.
Mạc Thanh Cốc hành tẩu giang hồ đã lâu, lục hiệp cũng từng nhiều lần
gặp mai phục của ma giáo, biết rõ nhiều thủ đoạn của bọn họ, đám người
chết này già có trẻ có, không bị vỡ đầu thì cũng lõm ngực, tưởng chừng
như bị đánh bằng những cây gậy thật lớn, nhíu mày nói: “Là Phiên Dương
bang ở Giang Tây bị chết bởi thủ đoạn của Cự Mộc Kỳ của ma giáo.”
“Phiên Dương bang đến đây làm gì? Quí phái gọi họ đến chăng?” Diệt
Tuyệt sư thái nhíu mày hỏi, lời nói có chiều không vui. Trong võ lâm,
các danh môn chính phái đối với các bang hội có chiều rẻ rúng, Diệt
Tuyệt sư thái kiêu ngạo không muốn cùng chung với họ thành một phe.
Mạc Thanh Cốc vì tranh luận ban nãy, vốn đã không muốn trả lời Diệt
Tuyệt, thấy trong lời bà ta có ý trách Võ Đang cũng không thèm nói. Tống Thanh Thư biết Thất sư thúc tính tình thẳng thắn, hắn không trả lời
nhất định là có điều tức giận Diệt Tuyệt, lập tức giải vây nói: “Không
ai mời Phiên Dương bang cả, có điều Lưu bang chủ của Phiên Dương bang là đệ tử ký danh của phái Không Động, chắc là họ nghe thấy lục môn phái vi tiễu Quang Minh Đính, nên tự nguyện đến giúp, vì sư môn góp một tay.”
Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, không nói thêm nữa. Đợi cho mọi
người đem thi thể bang chúng bang Phiên Dương đem chôn cất xong xuôi, ta mới từ dưới chân đồi chạy lại, theo mọi người chuẩn bị tiếp tục đi. Đột nhiên đột nhiên ngôi mộ tận cùng phía tây vỡ ra, trong đám cát bụi mù
mịt một người nhảy ra, chộp ngay một nam đệ tử đứng cạnh đó vụt chạy đi.
Ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người, bảy tám nữ đệ tử phái Nga Mi kêu lên thất thanh. Diệt Tuyệt sư thái, Mạc Thanh Cốc, Tống Thanh Thư, Tĩnh Nghi, Tĩnh Huyền, Tĩnh Trần sáu người đều vọt lên đuổi theo. Ta đứng
trong đám người, thấy rõ ràng đó chính là Thanh Dực Bức Vương ma giáo,
hắn đã quăng cái chăn rách kia đi, mặc giả y phục bang chúng Phiên Dương bang, nằm lẫn trong đám xác người, nín thở giả chết, tuy nhiên không
thể gạt được ánh mắt của ta.
Thấy mấy người đứng đầu đều đã đuổi theo, ta lo còn có kẻ khác ẩn
núp, vội đến chỗ Đinh Mẫn Quân nói: “Xin Nhị sư tỷ ra lệnh đuổi theo,
quanh đây chỉ sợ còn có cao thủ ma giáo ẩn núp.”
“Đi!” Đinh Mẫn Quân quả nhiên không ngoài ý định của ta, đắc ý dương
dương phất tay ra lệnh. Tô Mộng Thanh, Phương Bích Lâm tuy mặt không
phục nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm tranh quyền, mỗi lúc
đều có thể có cao thủ ma giáo tấn công, không có Diệt Tuyệt sư thái, Mạc Thanh Cốc ở đây, cả đám còn lại này chỉ có thể cẩn thận đề phòng.
Mọi người còn lại nhanh chóng đuổi theo, xa xa có thể nhìn thấy sáu
người chạy song song đuổi theo Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu cắp theo người bị đuổi luẩn quẩn quanh đồi cát, chạy độ hơn nửa vòng liền biến thành
hai trước hai giữa hai sau, Mạc Thanh Cốc và Diệt Tuyệt ở phía trước,
Tống Thanh Thư cùng Tĩnh Nghi ở giữa, Tĩnh Huyền và Tĩnh Trần chạy sau
cùng.
Tuy nhiên Thanh Dực Bức Vương khinh công cao, đúng là thế thượng vô
song, tuy trong tay ôm thêm một người đàn ông, nhưng vẫn nhanh vô cùng,
Mạc Thanh Cốc, Diệt Tuyệt sư thái nội lực tuy cao, khinh công Võ Đang
Thê Vân Túng tuy khó có ai bì kịp nhưng chạy khoảng cách ngắn nên không
phải đối thủ của Vi Nhất Tiếu, nếu là chạy đường trường thì ngược lại,
Vi Nhất Tiếu lại không thể so sánh.
Tron