
ủa Trương ngũ hiệp là con gái của giáo chủ Thiên Ưng giáo Ân Thiên
Chính, tên là Ân Tố Tố.”
Đinh Mẫn Quân cũng nhanh mồm nhanh miệng, biết sư phụ hận nhất là ma
giáo, muốn lấy lòng Diệt Tuyệt liền nói tiếp lời Tĩnh Hư: “Trương ngũ
hiệp vì lấy phải con yêu nữ này, đến nỗi thân bại danh liệt, phải tự vẫn trên núi Võ Đang. Việc đó cả thiên hạ ai ai cũng biết, chẳng lẽ ngươi
lại không nghe thấy?” Đinh Mẫn Quân nói xong, Nga Mi lại cười to một
trận, tất cả đều mang vẻ trào phúng.
“”Hừ! Không ngờ là Ngũ tẩu của chúng ta mà chúng hiệp của Nga Mi cũng dám chế nhạo như vậy! Được lắm, được lắm! Quý phái môn phong thật tốt,
lời Nga Mi nói hôm nay, sau khi trở về Võ Đang tại hạ sẽ nói lại nguyên
văn cho sư phụ, để sư phụ cùng cười một phen!” Mạc Thanh Cốc nghe mọi
người Nga Mi cười nhạo, lạnh lùng nhìn bốn phía, chúng đệ tử Nga Mi đều
thái độ nhạo báng, Diệt Tuyệt sư thái lại còn có vẻ đắc ý, không hề kiềm chế, chỉ có Chỉ Nhược là cúi đầu không nói, trên mặt tỏ vẻ áy náy khiến tức giận trong lòng hắn cũng được an ủi nhiều, lạnh lùng nói.
Chúng đệ tử Nga Mi nghe xong nhất thời yên lặng, mỗi người trên mặt
đều hiện vẻ xấu hổ, Diệt Tuyệt sư thái mặt lạnh lại, trầm mặc không nói. Bà ta có thể huênh hoang trước mặt Mạc Thanh Cốc, nhưng thật ra thì so
bối phận Võ Đang thất hiệp đều cao hơn bà ta, dù Trương Thúy Sơn có thế
nào thì xét phương diện tôn sư kính hữu, bà ta không có tư cách để đàm
luận.
Tổ sư khai phái của Nga Mi là Quách Tương ngang hàng với Trương Tam
Phong, cùng đắc truyền y bát của Giác Viễn, giao tình rất tốt, Quách
Tương chết truyền chức chưởng môn cho đời sau là Phong Trì sư thái, là
sư phụ của Diệt Tuyệt, tính đúng ra thì Diệt Tuyệt bất quá chỉ ngang
hàng với Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư, trước đây Tống Viễn Kiều vì
kính trọng bà ta là thân phận chưởng môn một phái nên xưng hô một tiếng
sư thái, sau lại vì chuyện Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù đính hôn, bối phận
rối loạn đành phải xưng hô tùy tiện.
Nói bối phận rõ ràng ra, Diệt Tuyệt sư thái dù ghét ác như cừu cũng
là nói quá đáng, xét quan hệ Trương Tam Phong và Quách Tương, Trương
Thúy Sơn tính là sư thúc của Diệt Tuyệt, Trương Thúy Sơn thế nào đều có
Trương Tam Phong xử trí, bà ta là vãn bối thì có tư cách gì, khó trách
Mạc Thanh Cốc nổi giận, Diệt Tuyệt cũng không thể nói thêm lời nào.
Trương Vô Kỵ, Ân Ly không rõ đạo lý trong đó, chỉ thấy Mạc Thanh Cốc
tức giận, ngay cả Diệt Tuyệt sư thái hung ác như vậy cũng không nói lại
được lời nào, Trương Vô Kỵ chỉ thiếu nước nhảy lên tung hô, ánh mắt sùng bái nhìn Thất sư thúc, trong lòng càng thêm kính nể các vị sư thúc bá,
cảm kích Thất sư thúc thừa nhận mẹ hắn, bảo vệ mẹ hắn, lại thêm chán
ghét Diệt Tuyệt sư thái.
Ân Ly lại giật mình, bất chấp mọi người nói nhiều như vậy, kinh nghi
nói: “Tôi … tôi ở trên đảo Linh Xà, những việc của võ lâm Trung Nguyên,
không biết gì cả. Không biết Ân Tố Tố ra sao? Bà ấy bây giờ ở đâu?”
Mọi người Nga Mi thấy Mạc Thanh Cốc mặt lạnh lùng cũng không ai dám
ra mặt trả lời, chỉ có Tĩnh Hư trung hậu thật thà, thấy Ân Ly thần tình
cầu khẩn hỏi, như có vẻ câu trả lời rất quan trọng, đành nói: “Bà ta
cũng tự vẫn cùng một lượt với Trương ngũ hiệp rồi. Ngày đó năm đại môn
phái tập kích Võ Đang, cũng có không ít những người trên giang hồ.”
Ân Ly thân mình lại giật bắn lên, nói: “Ân Tố Tố … cũng chết rồi ư?”
Mạc Thanh Cốc nheo mắt nhìn Ân Ly thần sắc bi thương, lạnh lùng nói:
“Cô nương biết Ngũ tẩu? Hừ! Ngày đó nếu không phải mọi người tham lam Đồ Long đao, ép hỏi Ngũ sư ca, Ngũ sư ca không đành lòng khó xử sư môn, vì tình nghĩa huynh đệ mới bị người ta ép phải tự vẫn, Ngũ tẩu thâm tình
cũng tự vẫn tuẫn táng, hiện giờ lại đem tội danh bức tử Ngũ sư ca đổ cho Ngũ tẩu.”
Về phần Trương Thúy Sơn vì việc Ân Tố Tố đả thương Du Đại Nham mà tâm sinh áy náy, lại đối mặt với bức bách của năm phái mới tự vẫn thì chỉ
có Trương Tam Phong, Võ Đang lục hiệp và Trương Vô Kỵ biết. Mạc Thanh
Cốc nói, Trương Vô Kỵ thần tình kích động, cảm kích, Diệt Tuyệt sư thái
hơi đỏ mặt, ngày đó ép hỏi trên Võ Đang bà ta cũng tham dự, dù sao Đồ
Long đao với Nga Mi cũng trọng yếu, để có thể chiếm được Đồ Long đao,
mười năm liền đã phái không ít đệ tử đi tìm tung tích Tạ Tốn, Kỷ Hiểu
Phù cũng vì đi tra tìm mà gặp được Dương Tiêu. Đối với Diệt Tuyệt, Đồ
Long đao đáng giá hơn hết thảy.
Không đợi Ân Ly kịp trả lời, từ phía đông bắc một ngọn lửa xanh bay
vọt lên tận mây. Mạc Thanh Cốc nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Chưởng môn Diệt Tuyệt , là tín hiệu cầu cứu của Võ Đang, có lẽ là Tống Thanh Thư cháu
ta bị vây rồi, tại hạ xin cáo từ.” Nói xong xoay người ôm quyền hành lễ
chào mọi người rồi chạy về hướng ngọn lửa.
Một buổi nghênh đón đang vui vẻ như vậy, bị Ân Ly làm cho không vui
mà tan, khiến cho quan hệ với Võ Đang lại gợn sóng, Diệt Tuyệt lạnh lùng liếc Ân Ly, Đinh Mẫn Quân, lại vẫy Tĩnh Hư, Tĩnh Huyền tiếp tục tiến
lên. Chúng đệ tử Nga Mi đi theo tiến đến, ta biết phía trước nhất định
là có chém giết, cố tình ở lại nhóm sau, thu thập hành lý lương khô các
loại tạp vật,