XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

g thời gian ngắn làm sao đuổi kịp đây? Vòng thứ hai gần hết, Tống Thanh Thư liền đứng lại, kêu lên: “Triệu Linh Châu sư thúc, Phương Bích Lâm sư thúc, xin đến tại Ly vị ngăn đường. Đinh Mẫn Quân sư thúc, Lý

Minh Hà sư thúc, xin đứng ở Chấn vị chặn lại…” Hắn thuận mồm kêu lên, ra lệnh cho hơn ba mươi đệ tử phái Nga Mi chia ra chiếm giữa các phương vị bát quái. Chúng đệ tử Nga Mi đang chẳng khác nào rắn mất đầu, nghe hắn

ra lệnh đầy vẻ uy nghiêm, ai nấy lập tức tuân theo.

Trong tình thế đó, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu không còn cách

nào có thể chạy vòng tròn được nữa, cất tiếng phá lên cười, cầm người

đang cắp trong tay tung lên không, rồi bỏ chạy mất. Diệt Tuyệt sư thái

đưa tay đón lấy người đệ tử từ trên không rơi xuống, chỉ nghe tiếng của

Vi Nhất Tiếu từ xa vọng lại: “Phái Nga Mi có được nhân tài như thế, Diệt Tuyện lão ni quả thật không vừa.”

Câu đó rõ ràng khen ngợi Tống Thanh Thư. Diệt Tuyệt sư thái mặt sầm

xuống, nhìn lại người đệ tử, thấy cổ họng hắn máu me đầm đìa, lộ ra hai

hàng vết răng, hiển nhiên đã chết rồi. Tuy ta không phải lần đầu nhìn

thấy người chết, nhưng nhìn thấy cảnh này, tay bất giác nắm chặt lại, cổ họng muốn nôn, một người ban nãy còn sống sờ sờ khỏe mạnh, hiện giờ đã

lìa khỏi cõi đời.

Ta cố nén lại cảm giác muốn nôn, tự an ủi mình không cần thương tâm,

không cần giận dữ, Nga Mi hôm nay có người chết, nhưng người Minh giáo

chết trong tay Diệt Tuyệt sư thái cũng quá mười người, nghĩ đến mấy

người Minh giáo đã thả bồ câu gửi thư đi cầu cứu, khẳng khái tự sát,

đúng là không ai có tư cách cướp đoạt mạng sống người khác, còn lấy cái

cớ giúp người mà báo tư thù, giết hại người khác.

Diệt Tuyệt sư thái không biết ta đang nghĩ gì, nếu không chỉ sợ muốn

đánh chết ta luôn. Mọi người vây quanh bà ta, lặng yên không ai nói một

lời. Một lúc lâu sau, Mạc Thanh Cốc nói: “Vừa rồi chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, nghe nói rằng, Thanh Dực Bức Vương này mỗi khi thi

triển võ công, thì phải uống máu nóng của một người sống, lời đó quả

thật không giả. Chỉ tiếc rằng vị này … ai …”

Diệt Tuyệt sư thái vừa xấu hổ vừa căm giận. Từ khi bà ta tiếp nhiệm

chưởng môn đến nay, phái Nga Mi chưa từng bị bẽ bàng như thế bao giờ, đệ tử bị địch nhân hút máu chết, thế nhưng mặt mũi kẻ địch ra sao cũng

chưa nhìn rõ.

Bà ta đứng thẫn thờ một hồi rồi trừng mắt hỏi Tống Thanh Thư: “Tên tuổi của bao nhiêu môn hạ đệ tử của ta, sao ngươi biết được?”

“Lúc nãy Tĩnh Huyền sư thúc có đưa đệ tử đến chào hỏi qua.” Tống

Thanh Thư biết Diệt Tuyệt sư thái tâm tình không tốt, nhẹ giọng đáp.

Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói: “Hừ, nhập nhĩ bất vong (nghe vào tai thì không quên)! Phái Nga Mi ta làm sao có được nhân tài như thế?”

Mạc Thanh Cốc và Tống Thanh Thư đều ngứa mắt mà không nói được gì,

lão ni cô thẹn quá hóa giận, mà lại trút lên người Tống Thanh Thư vừa ra tay giúp đỡ Nga Mi như vậy. Trương Vô Kỵ và Ân Ly đang thờ ơ xem chiến

cũng thần tình không thể tin lại có hạng người vô lý như thế.

“Hừ, cao thủ ma giáo trừ giáo chủ ra, trên có Tả Hữu hộ pháp, tứ đại

pháp vương, Ngũ Hành kỳ cùng Ngũ tán nhân, giáo chủ ma giáo là Dương

Đỉnh Thiên mất tích không rõ, không đủ gây sức uy hiếp, Tả Hữu hộ pháp

Tiêu Dao nhị tiên, Tả sứ Dương Tiêu, Hữu sứ Phạm Dao võ công tuyệt không dưới Đại sư huynh bổn môn…” Mạc Thanh Cốc thấy mọi người bị Thanh Dực

Bức Vương Vi Nhất Tiếu chọc phá, thấp giọng phân tích.

Diệt Tuyệt sư thái chỉ biết tức giận, ngay cả chút kế hoạch sách lược đều không có, xem tình hình vừa rồi, đám đông đệ tử ngay cả vây đánh

địch nhân cũng luống cuống, không phải để các đệ tử tự tìm chết hay sao? Lập hướng về phía mọi người nói qua về các cao thủ Minh giáo.

Đêm đó hạ trại nghỉ ngơi, ta giúp mọi người lấy lương khô thức ăn ra

phân phát, đến bên cạnh Mạc Thanh Cốc, thấy hắn tâm tình rất thấp, lạnh

lùng không nói gì, trong lòng vô cùng không thích bộ dáng hắn như vậy.

Ta lắc lắc tay hắn, ngồi xuống bên cạnh ghé sát vào tai hắn nói: “Thất

thúc, mau xem, tiểu tử Thanh Thư thông minh, lại có trò gì kìa!”

Mạc Thanh Cốc sắc mặt phiếm hồng, khẽ nhích người, thấy ta ôm cánh

tay hắn, trộm chỉ vào Thanh Thư cho hắn nhìn, Mạc Thanh Cốc thuận mắt

nhìn lại, thấy Tống Thanh Thư cung kính đến chỗ Diệt Tuyệt sư thái, hành lễ, vẻ mặt thật là cung kính nói cái gì đó, Diệt Tuyệt sư thái mặt vẫn lạnh tanh không nói gì.

Tống Thanh Thư không để tâm, đến cạnh mấy đệ tử Nga Mi nói gì đó,

khiến cho các đệ tử đều chú ý đến, ngay cả Đinh Mẫn Quân và Tô Mộng

Thanh kiêu ngạo đều không thoát nổi lực hấp dẫn. Ta xem mà cười thầm,

tất cả mọi người đều bị gương mặt tuấn tú của hắn đánh lừa, tên kia láu

lỉnh lắm! Cẩn thận không biết mình bị bán còn cống thêm tiền cho hắn.

“Hừ! Hắn nịnh nọt lấy lòng, có cái gì mà xem!”

Mạc Thanh Cốc cũng biết rõ tính tình sư điệt hắn, thấy mọi người náo

nhiệt vây quanh tên kia, khóe miệng cũng không tự giác nhếch lên, ẩn ý

cười. Quả nhiên Tống Thanh Thư ở bên kia gây chú ý, rồi rút ra một thanh trường kiếm múa mấy chiêu, sử ra chiêu kinh điển “Khinh La Tiểu Phiến”, cò