
n cố ý tỏ vẻ nhăn nhó, chẳng những không khiến mọi người thấy phản
cảm mà ai cũng cười to vui vẻ.
Ngay cả ghê gớm như Đinh Mẫn Quân cũng bị hắn lừa, thấy hắn tỏ ra
không thành thạo còn đứng dậy nhịn đau diễn cho hắn xem. Tống Thanh Thư
tâng kiếm pháp Diệt Tuyệt sư thái lên hàng thứ hai thiên hạ, ngoại trừ
Trương Tam Phong thì không ai có thể so sánh, quả nhiên Diệt Tuyệt sư
thái đang tức giận không thèm nói gì cùng đổi sắc mặt đi đến, biểu diễn
kiếm pháp tinh diệu, ngay cả tay kiếm kiếm pháp xuất sắc nhất của Võ
Đang Mạc Thanh Cốc cũng tán thưởng không thôi. Tống Thanh Thư đang từ
lấy lòng cũng biến thành thật tâm thỉnh giáo, Diệt Tuyệt sư thái cũng
quái dị, khi không tức giận, Tống Thanh Thư hỏi cái gì cũng đều chỉ bảo
rõ ràng, so với truyền thụ cho đồ đệ của mình còn tận tâm hơn.
Tống Thanh Thư tuy không luyện Đại Vô Tướng công nhưng vận hắn khá
hơn mấy người cha chú thế hệ trước, từ nhỏ đã được luyện tập Thuần Dương Vô Cực công, Tống đại hiệp và mấy người huynh đệ đều sau mười tuổi mới
được học. Tống Thanh Thư tu vi hiện tại đã rất tốt, cũng rất thông minh, câu nào cũng hỏi toàn những chỗ hiểm hóc. Chúng đệ tử phái Nga Mi vây
quanh hai người, thấy sư phụ thi triển mỗi chiêu mỗi thế, không chiêu
nào không tinh ảo, cực kỳ cao siêu, có người bái sư đã trên mười năm,
nhưng cũng chưa từng thấy bà ta biểu lộ thần kỹ như thế bao giờ.
“Sao cháu không nhìn mà học hỏi xem? Diệt Tuyệt sư thái kiếm pháp quả thật tinh diệu.” Mạc Thanh Cốc thấy ta ngồi bên cạnh chỉ lo tiếp thêm
củi vào đống lửa mà không để tâm đến mọi người đang đông vui đằng kia,
khó hiểu hỏi.
Xem Mạc Thanh Cốc vẻ mặt khó hiểu, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt
hắn: “Cháu chỉ là con nhà nông gia bình thường, không muốn làm đại hiệp, không muốn trên giang hồ uy phong, dùng máu và sinh mạng của người khác để dựng nên danh tiếng cho mình. Cháu chỉ muốn một điều, là cùng cha
sống một cuộc sống yên bình, không có chém giết, đã chết bao nhiêu người rồi, bọn họ chẳng lẽ mắc tội không thể tha? So với quan binh Mông Cổ
tra tấn chém giết người Hán chúng ta còn đáng chết hơn sao?”
Mạc Thanh Cốc nhìn ta hỏi, im lặng không nói gì. Đống lửa cháy to
thực nóng, xua tan khí lạnh mùa đông. Mạc Thanh Cốc không biết, có một
kẻ khác đang nằm phía xa xa trên tuyết cũng đang lắng nghe, hai mắt từ
từ khép lại tựa như đang ngủ. Trương Vô Kỵ hơi nghênh tai, con ngươi
chuyển động, ngực nhẹ nhàng phập phồng, trên mặt hiện rõ vẻ nghi vấn.
Mạc Thanh Cốc nghe ta nói, không biết nên mở miệng thế nào, rằng cuộc sống giang hồ chính là sinh tử. Hắn ngồi lặng yên, kỳ thật hiểu rất rõ, biết bản thân cũng không tàn nhẫn nổi, là người chứ không phải súc vật
mà nói giết là giết.
Trong khi Mạc Thanh Cốc đang trầm ngâm, bỗng thấy từ trong đám đông
đệ tử Nga Mi đang vây lại một thanh trường kiếm sáng lấp lánh bay vọt
thẳng lên trời. Mạc Thất hiệp giật mình, bỗng đứng dậy, ta cũng vội đứng dậy theo sát bên cạnh, không rõ chuyện gì xảy ra. Mạc Thanh Cốc không
kịp nói rõ ràng, chỉ quát lớn: “Phái Không Động gặp địch, mau tới tiếp
ứng!”
Nguyên là sáu đại môn phái đến Tây Vực vi tiễu ma giáo, vì hành động
bí mật nên theo phương lược chia nhau mỗi phái tấn công vào một hướng,
ước định với nhau dùng pháo lửa màu để làm tín hiệu liên lạc, ánh lửa
màu vàng chính là màu của phái Không Động. Vừa rồi Mạc Thanh Cốc nhìn
theo cây kiếm của Tống Thanh Thư bị Diệt Tuyệt sư thái hất lên trời,
liền nhìn thấy từ phía đông bắc cách hàng chục dặm mơ hồ có một ngọn lửa màu vàng bốc lên cao.
Mọi người trong phái Nga Mi đối với Mạc Thanh Cốc và Tống Thanh Thư
đều tâm phục khẩu phục, không chút nghi ngờ để lại mấy người võ công kém cỏi thu dọn mọi thứ, còn lại ba mươi người tập hợp thành ba đội, theo
Mạc Thanh Cốc dẫn đầu cấp tốc tiến nhanh đến chỗ ngọn lửa màu vàng. Ta
cùng mấy sư tỷ, sư huynh lưu lại thu dọn xong xuôi, dập tắt lửa, các sư
huynh đeo hành lý và kéo cáng trượt tuyết, đuổi theo phương hướng mọi
người vừa đi.
Đến gần, ngực ta dâng lên cảm giác buồn nôn, ghê tởm, cảnh trước mặt
giống như dưới địa ngục, máu chảy thành sông, hai bên mỗi bên phải vài
trăm người tham chiến, dưới ánh trăng soi, đao quang kiếm ảnh, máu chảy
thịt rơi, huyết nhục bay tứ tung, mỗi người vì niềm tin, lý do, môn
phái, vinh dự của mình, bất kể sống chết xông vào thí mạng.
Kiếp trước kiếp này, chưa bao giờ ta nghĩ mình có thể nhìn đến một
trường đại chiến chân thật như thế, cứ nghĩ trong phim mới có cảnh tượng hư cấu cẩu huyết như vậy, nhưng đằng kia, mưa đao bão kiếm, không thể
nào thật hơn được nữa. Tình cảnh ghê rợn, ta ghê sợ núp phía sau quan
sát cuộc chiến, thấy những người ma giáo mang phục sức Duệ Kim, Hồng
Thủy, Liệt Hỏa tam kỳ, ứng chiến với ba kỳ là ba phái Không Động, Hoa
Sơn, Côn Lôn.
Nhóm tới trước là Diệt Tuyệt sư thái, Mạc Thanh Cốc, Tống Thanh Thư
cùng ba mươi mấy đệ tử đều đứng ở phía trước quan sát tình thế, đến giờ
còn chưa tham chiến. Diệt Tuyệt nhìn trận, bất đắc dĩ võ công tuy cao
nhưng không thạo binh pháp chiến trận, người Minh giáo lấy kháng Nguy