
cố ý đi chậm muốn tránh né nhìn phải cảnh giết chóc.
Thu dọn xong mọi thứ, rồi cũng đuổi theo đến đó, lúc này giao chiến
đã xong, quả nhiên giống như trong nguyên tác Tống Thanh Thư gặp phải ba nô bộc dưới tay Ân Thiên Chính là Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc, Ân Vô Thọ, Ân
Vô Thọ bị Ân Ly đâm một chiêu Thiên Châu Vạn Độc Thủ đuổi chạy, bị Diệt
Tuyệt sư thái suýt nữa chém đứt ngón tay, may là ngón tay cô ta mang bao thép, mà không khí xấu hổ ban nãy giữa hai bên cũng trở lại, Mạc Thanh
Cốc không nói gì, để mặc cho Tống Thanh Thư phát huy trình giao tiếp.
Ta đeo nhiều hành lý nặng nề đi đến, cũng may mà có mấy đệ tử chạy
đến đỡ giùm, thấy Mạc Thanh Cốc đứng bên ngoài, Tống Thanh thư đang tiếp đón mọi người phái Nga Mi, tiêu sái tự nhiên, Trương Vô Kỵ thì đang cầm tay Ân Ly xem vết thương, cẩn thận xem xét che chở cũng không chú ý đến bên này. Ta cũng không để ý, chỉ chăm chú đánh giá Tống Thanh Thư đã
hai năm không gặp.
Chỉ thấy hắn đã giấu hết vẻ nghịch ngợm ương bướng hồi còn ở Võ Đang, y phục màu nguyệt bạch, đầu cột tóc bằng một sợi dây lụa, mi thanh mục
tú, phong thái tiêu sái tự nhiên. Nhìn bộ dáng hắn trang ra trước mặt
Diệt Tuyệt sư thái, ta không khỏi nhếch miệng đến bên cạnh Mạc Thanh
Cốc, kéo tay áo hắn, nói: “Thất thúc, tên kia chính là con khỉ nghịch
ngợm ở trên núi Võ Đang sao? Sao chẳng giống chút nào!”
“À! Đúng là con khỉ hư đó, nhưng hắn mặc quần áo người vào, đi ra
ngoài đóng giả người ta!” Mạc Thanh Cốc thấy ta đến bên cạnh, trên mặt
vẻ giận dữ cùng lạnh lùng đều tan biến, nghe ta nói xấu Tống Thanh Thư
cũng hiểu ý, biết chúng ta khi đi học thường trêu đùa nhau, từ đó đến
giờ khó có được cơ hội trêu ghẹo hắn.
Ta đứng bên Mạc Thanh Cốc, mới phát hiện ra ta đã mười bảy tuổi, đã
gần trưởng thành, tuy cao một mét sáu mấy nhưng vẫn không đến cằm Mạc
Thanh Cốc, cố ý tỏ vẻ ai oán nhìn hắn, khiến cho hắn xem đến trong lòng
sợ hãi khó hiểu, mới hỏi giọng làm nũng: “Thất thúc thúc, vì sao cháu so với thúc lại thấp hơn nhiều vậy? Hai năm trước người ta rõ ràng cao đến vai thúc rồi, sao hai năm rồi mà vẫn thấp mãi không cao nổi a!”
“Đúng rồi, hai năm trước Chỉ Nhược đứng trước cọc đòi so chiều cao
với Thất thúc, lại còn làm nũng, mau nghiêm túc lại đi, lớn rồi không sợ người ta cười sao?” Mạc Thanh Cốc khẽ cúi đầu, bị câu nói của ta làm
cho sợ hãi, vội nói cứng, che giấu xấu hổ trong lòng.
Ta buồn cười nhìn bộ dáng Mạc Thanh Cốc, Võ Đang thất hiệp mỗi người
đều thực tốt, cũng rất chính nhân quân tử. Hiện tại rất thú vị nha,
trước kia cả ngày ta chọc cười đùa nghịch mọi người cũng sẽ không mở
miệng nói gì. Không hiểu Tống Thanh Thư giống ai, nhớ đến vừa rồi hơn
mười cô nàng Nga Mi xinh đẹp đến tiếp đón hắn, bộ dáng cực kỳ dịu dàng
ân cần, ta nhỏ giọng ghé vào tai Thất thúc nói thầm: “Thất thúc, vừa rồi các mỹ nhân hiến nghệ thúc thấy thế nào? Không biết thúc thấy cơm của
vị sư tỷ nào ăn ngon nhất? Thúc vừa ý ai nhất?” Ta nói xong mới ý thức
được chính mình đang làm gì, hắn cũng không phải bạn bè thời hiện đại có thể tùy tiện nói đùa, mà là chính nhân quân tử, là đại hiệp, đệ tử đại
diện của Võ Đang, cũng không phải là kẻ vãn bối nào để mà đùa cợt.
“Chu Chỉ Nhược, ở Nga Mi học lộn xộn những gì vậy? Những lời này một cô nương làm sao có thể nói ra được?”
Mạc Thanh Cốc không dám tin những gì nghe thấy, nổi giận ngay cả họ
ta cũng kêu ra, bất quá nếu mặt hắn không đỏ, tim không đập tăng tốc
thình thình thì ta cũng tưởng là giận thật, ta nhìn Mạc Thanh Cốc bộ
dáng tức giận, trộm nghĩ.
Không khỏi thầm than mình thật là ngốc, vội cầm tay Mạc Thanh Cốc,
nhỏ giọng giải thích: “Cháu xin lỗi, Thất thúc, chỉ là thuận miệng nói
ra thôi, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Bất quá vừa rồi đúng
là có mấy vị sư tỷ thực không tồi a, như Triệu Linh Châu sư tỷ chẳng
hạn, rất dịu dàng nha!” Ta nhỏ giọng nói, nhưng làm sao lại chuyển thành trêu ghẹo hắn rồi, thực là, tính tình bộc phát không tốt chút nào.
Mạc Thanh Cốc thế nhưng lại không biết Chỉ Nhược đang nói gì, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay hắn kia, mát dịu như ngọc, mềm mại như
nhung, khiến cho hắn đã chạm vào liền không muốn buông tay, cho nên cũng không biết vừa rồi chủ nhân của bàn tay ấy đang nói cái gì. Nhìn đôi
mắt trong như nước hồ thu mà sáng ngời tinh nghịch kia, hắn bỗng nhiên ý thức được, Chỉ Nhược đã lớn lên rồi, trong lòng chợt thấy mất mát, nghĩ về mình lại không khỏi tự giễu, đã sắp bốn mươi rồi, già nhanh vậy sao?
Mạc Thanh Cốc nghĩ đến đó, lập tức ỉu xìu, tâm loạn như ma, cũng
không biết mình muốn gì nữa, tay tự động thoát khỏi tay Chỉ Nhược, gọi
Tống Thanh Thư đang say sưa đàm chính luận bên kia: “Thanh Thư, chúng ta đi thôi!”
“Phái Không Động dự định hôm nay giữa trưa thì đến, nhưng bây giờ còn chưa thấy đâu, chỉ sợ có chuyện. Thất sư thúc, không bằng chúng ta tiện đường cùng đồng hành với các tiền bối phái Nga Mi đi luôn!” Tống Thanh
Thư thấy Mạc Thanh Cốc sắc mặt lãnh đạm, đối Nga Mi thực xa cách, biết
rằng có chuyện hiềm khích, giờ phút này lại thấy Mạc sư thúc bộ dáng bối rối thất thố, một