thân áo
xanh, thân hình mạnh mẽ, có thể nói là một thanh niên ưu tú đầy sức
sống, hiện giờ đã qua mười hai năm, sinh cơ tàn tạ, hơn bốn mươi tuổi
nhưng trước mắt hắn chẳng còn hy vọng gì, trừ bỏ sư phụ, sư huynh đệ
cùng đồ đệ đại sư huynh thì chẳng còn thân nhân nào khác, không có thê
tử, cũng không thể hưởng thụ hay vui sướng được điều gì.
Ngay cả đi đứng cũng không làm được, mọi sinh hoạt ăn uống đều phải
dựa vào người khác, cuộc sống như vậy đối với hắn có thể nói giống như
tra tấn, người hại hắn thủ đoạn cũng thực độc ác, đáng tiếc trong truyện không thấy nói đến kết cục của mấy người Thiếu Lâm Tây Vực, chỉ có
Trương Vô Kỵ một lần chém đứt cánh tay một tên, về sau cũng chẳng đành
lòng hạ thủ chúng, chỉ đáng tiếc cho Du Đại Nham và Ân Lê Đình, không
biết nếu thay đổi vận mệnh của họ thì sẽ có chuyện gì lớn xảy ra không.
“Đại Nham đến sao? Ta đang chuẩn bị đi thăm con đây.” Trương Tam
Phong nhìn đồ đệ đau lòng, trực tiếp ngồi bên bắt mạch hỏi thăm.
Du Đại Nham trên mặt hiện ra vẻ chua xót nhưng nhanh chóng che giấu
đi, cố cười: “Sư phụ trở về đệ tử không xuống chân núi tiếp đón đã là
bất hiếu, sao còn phiền sư phụ đến hỏi thăm, thời gian này Đại Nham
cũng thấy rất tốt, sư phụ không cần lo lắng. Vô Kỵ thế nào? Có tốt
không?”
“Tiểu tướng công hắn đi gặp thần y chữa bệnh rồi, người là đồ đệ thứ
ba của lão đạo trưởng Tam thúc thúc phải không? Người có bệnh sao?” Ta
nhìn Du tam hiệp nói, từ sau khi quyết định cùng cha đến Võ Đang, ta dọc đường đều có chuẩn bị, nghĩ tới Du tam hiệp khổ mệnh, ta tuy không có
học được hết y thuật trong y thư Tiêu Dao phái nhưng các phương thuốc
trong đó đều nhớ rất rõ. Linh dược Tiêu Dao phái ngay cả kinh mạch rất
nhỏ đều có thể chữa được, càng không cần phải kể đến vết thương trên
xương cốt. Trong trí nhớ của ta còn có ba loại thuốc tác dụng không kém
Hắc Ngọc Đoạn Tục cao, còn có một loại thuốc bí mật của Tiêu Dao phái là Ngọc Xạ Thiên Hương Giao, công dụng rất thần kỳ, cho dù là bị thương đã mười năm nhưng lâu nhất là trong vòng trăm ngày vẫn có thể cứu chữa
lại được như ban đầu, bởi vì màu như bạch ngọc còn chứa xạ hương nên có
tên như vậy, loại thuốc này chưa từng truyền ra giang hồ, chỉ sử dụng
trong bản phái.
Ta sở dĩ chủ động nói là bởi vì trên đường ta đã quyết định vậy, phải chữa khỏi cho Du tam hiệp, một nguyên nhân là bởi Du tam hiệp nhân phẩm rất tốt, không đành lòng để hắn chịu thêm mấy năm tra tấn, hơn nữa Hắc
Ngọc Đoạn Tục cao cũng không thể làm cho hắn hoàn toàn hồi phục, chỉ có
thể miễn cưỡng đi lại, mà Ngọc Xạ Thiên Hương Giao lại có thể giúp hắn
khôi phục hoàn toàn, hơn nữa Trương Tam Phong thường xuyên giúp hắn đả
thông kinh mạch, vì giúp hắn hóa giải đau đớn mà truyền vào không ít nội lực, hiện tại các đệ tử Võ Đang nếu bàn về nội công thì không ai hơn
được Du Đại Nham.
Nguyên nhân thứ hai là nhìn thấy Thát tử tàn sát người Hán, trong
lòng ta cực kỳ tức giận, thật sự không nghĩ lại để cho Triệu Mẫn giết
người hại người vô số dùng Hắc Ngọc Đoạn Tục cao đổi cho Trương Vô Kỵ
một cái nhân tình. Ta muốn nhìn thử xem Triệu Mẫn khi không có màn tặng
thuốc sẽ hóa giải cừu hận giữa bọn họ như thế nào, làm thế nào khiến
Trương Vô Kỵ động tâm, mà Trương Vô Kỵ có thể tha thứ Triệu Mẫn, có động tâm với nàng ta không, có khi nào Triệu mẫn dùng sắc dụ mới được không? Ta ở đó cười thầm, nảy ra một ý tưởng phúc hắc.
Nguyên nhân thứ ba cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, chính là ta
cùng cha nếu đã quyết định định cư tại nơi đây, chịu sự bảo hộ của người ta, tuy cuộc sống vẫn là tự do nhưng chung quy vẫn có cảm giác sống dựa dẫm, mà nếu ta tặng họ thuốc chữa lành cho Du Đại Nham, Võ Đang tất
nhiên đối với cha con ta có lòng cảm ơn, ta và cha sẽ không là người
chịu ơn bọn họ, mà ngược lại có thể trở thành ân nhân bọn họ, đỡ phải vì kí nhân li hạ gì đó mà khiến cho Trương Tam Phong đem ta đến Nga Mi.
Ta không muốn đến nơi đó chút nào, nghĩ đến phải bái kẻ lãnh khốc
tuyệt tình, tâm ngoan thủ lạt tính tình tàn bạo như Diệt Tuyệt sư thái
làm sư phụ, ta liền hận đến nghiến răng. Nói rằng bà ta đắc ý nhất là
hai đồ đệ Kỷ Hiểu Phù cùng Chu Chỉ Nhược, nhưng lại phái hai đồ đệ này
đi lấy sắc dụ dỗ giết hại tình lang, bà ta nói thanh tâm quả dục ngăn
ham muốn, làm ni cô yên ổn không làm lại đi nháo loạn giang hồ, giết
người còn không tính, lại có thể dạy cho đồ đệ dùng sắc mê hoặc người,
Kỷ Hiểu Phù cùng Chu Chỉ Nhược hai người bái phải bà ta làm sư phụ cũng
thật là đại xui xẻo.
“Đạo trưởng, vị đại hiệp này bị làm sao vậy? Tiểu lão nhân xem hắn
hành động không tiện, có phải là bệnh? Hay là bị thương?” Trong khi ta
đang miên man suy nghĩ thì cha ở một bên đặt câu hỏi rất đúng lúc, lòng
ta âm thầm cao hứng, không hổ là cha ta, phối hợp thực tốt! Thật sự rất
tốt, nếu muốn cho tất cả có vẻ như vô tình mới đạt được hiệu quả tốt
nhất, ta không phải Lâm muội muội không nhìn thấy nhân gian khói lửa,
nếu không ảnh hưởng đến toàn cục vẫn là tốt nhất.
Trương Tam Phong không nén được sắc mặt đau khổ, thở dài một hơi nói: “Đồ đệ này của