
hách mấy ngày, đợi ông ta phân phó đệ tử giúp chúng ta dựng một căn nhà, khai
khẩn mấy mẫu ruộng rồi tính, bởi vì ở ngay cạnh phái Võ Đang, an toàn
hẳn là không thành vấn đề.
Cha mấy lần từ chối, bất đắc dĩ Trương Tam Phong lấy cớ cha tuổi đã
lớn không thể cự tuyệt, cha lại ăn nói không tốt, đành phải y theo. Ta
nghĩ cũng không sao, dàn xếp xong mọi thứ có thể tự trồng trọt chăn
nuôi, có chút gì đó tặng cho họ cũng gọi là báo đáp ân thu lưu chiếu cố.
Ta cùng cha ở trên đường mua đồ ăn lương thực đầy đủ, trên đường
trang sức ta cũng đem bán, đủ để cho ta cùng cha cơm áo tám năm mười năm không cần lo lắng. Bất quá cha vốn chăm chỉ làm lụng là không muốn đụng đến số vàng bạc ấy, cho nên ta bất đắc dĩ phải chậm rãi kiên trì thuyết phục ông. Một đêm khi còn đang trong cuộc hành trình, ta thừa dịp mọi
người ngủ say lặng lẽ đem một ít vàng bạc cho Chu Thừa Chí, ngày sau nếu có ai biết cũng chỉ nghĩ rằng đó là của Thường Ngộ Xuân cho nó, không
biết sau này cha biết ta đem vàng lá cho Trương Vô Kỵ sẽ nghĩ thế nào.
Vừa đi vừa ngắm phong cảnh Võ Đang sơn, nghe Trương Tam Phong nói mới biết núi Võ Đang lớn như thế nào. Hơn nữa trên núi không chỉ có mình
phái Võ Đang, còn có không ít đạo quan, hương khói cường thịnh, xung
quanh hàng quán nhàn trọ cũng rất đông đúc, ta nhớ kỹ về sau thiếu thứ
gì thì có thể xuống đây mua.
Ở thời hiện đại, hiểu biết của ta về Võ Đang sơn không nhiều lắm,
cũng chỉ biết sơ rằng núi Võ Đang thuộc tỉnh Hồ Bắc, thời Bắc Tống cũng
đã là thánh địa đạo giáo nổi tiếng thiên hạ. Phạm vi hơn tám trăm dặm,
phía đông giáp thành Tương Dương, phía tây dựa vào Xa thành, phía nam là rừng rậm bát ngát, phía bắc sông núi đan xen.
Núi Võ Đang không chỉ có phong cảnh thiên nhiên đẹp, mỗi ngọn núi đều có rừng bao phủ, tổng cộng có bảy mươi hai ngọn, ba mươi sáu nham
thạch, hai mươi bốn khe suối.. lấy ngọn Thiên Trụ Phong làm trung tâm,
các ngọn núi khác bao bọc xung quanh tạo nên cảnh quan diễm lệ, núi non
cung điện đan xen nhau tuyệt đẹp, được xưng là đệ nhất thắng cảnh,
thiên hạ đệ nhất tiên sơn.
Trương Tam Phong kể rằng núi Võ Đang non cao hiểm trở, bởi vì trên
núi có rất nhiều loại dược vật quý hiếm cho nên thường xuyên có người
lên núi hái thuốc. Ở đỉnh Thiên Trụ Phong, phía sau có một mảnh rừng rất cổ quái, có xà trùng rắn rết, mãnh thú dã vật quái dị, ra vào phải cẩn
thận.
Dọc đường đi ta nhìn ngắm hoa cả mắt, còn tưởng rằng phái Võ Đang là
một đạo quan thanh tĩnh, đến rồi mới biết rằng không phải, cả Võ Đang
sơn cổ kiến trúc đàn quy mô bề thế hoành đại, khí thế hùng vĩ, cứ năm
dặm lại có một am, mười dặm một cung, kiến trúc điêu khắc tinh tế hoa
mĩ. Lầu thai ẩn tôn quý, mỗi nơi đều là kỳ quan, tuy nói là cảnh đạo gia thế nhưng đẹp như tiên sơn quỳnh các.
Quy mô thực lớn, Kim điện, Tử Tiêu cung, Trì Thế huyền nhạc, Thạch
Bài phường, Nam Nham cung, Ngọc Hư cung ở sau cùng, mà Tử Tiêu cung
chính là nơi ở chính của những người trong phái. Cung điện trong núi,
đạo viện, đình thai, lầu các dọc ngang, trải rộng, phong loan u các, tồn tại ngàn năm, đón gió mưa mà không sợ, nghênh giông bão không tổn, như
năm tháng không trôi, có thể nói là kỳ tuyệt chốn nhân gian.
Tiên cảnh có tiên ở, đời sau được biết trên núi có tám cung, hai quán, ba mươi sáu am, bảy mươi hai miếu đá, ba mươi chín cầu..
Trải qua dọc đường mỏi mệt, phái Võ Đang tất cả mọi người khinh công
cao cường, “Thê Vân Túng” (một môn khinh công của phái Võ Đang) càng nổi tiếng giang hồ, đi trên núi đều không có vấn đề gì, nhưng cha ta vốn
cũng đã có tuổi, xương cốt không được tốt như vậy, hoàn toàn nhờ vào
Trương Tam Phong giúp đỡ, ta tuy cố gắng cũng có thể cùng đi như bọn họ, nhưng cũng chẳng muốn làm cho mọi người chú ý, đành nhờ Mạc Thanh Cốc
cõng mang đi.
Xế chiều cuối cùng mọi người cũng đến được Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung nằm đón gió, phía sau dựa vào vách núi, có phía trước có thể nhìn thấy
núi non trùng điệp, rừng già, thác nước.. Bên phải có hang động, bên
trái cố hồ nước như một viên ngọc quý. Rừng núi xung quanh quây quần tạo thành cảnh lưỡng long tranh châu.
Phái Võ Đang có thể tọa lạc ở nơi như thế này có thể thấy được kỳ
thật thực lực bất phàm. Tiến vào trong điện, chỉ thấy cả tòa chia thành
năm gian, đèn nến rực rỡ, quang hoa sáng rọi, phù điêu song long tranh
châu, các họa tiết điêu khắc hoa lá động vật hình thái sinh động uyển
chuyển. Trong điện ánh sáng rực rỡ khiến cho mọi vật đều như tỏa sáng.
Tử Tiêu điện, Long Hổ điện, Thập Phương đường, Đông cung, Tây cung..
quây quần tạo thành một quần thể kiến trúc tuyệt thế. Tiền điện cao lớn
hoành tráng, điêu lan trọng nhiễu, hùng vĩ vô cùng. Trong điện có Ngọc
Hoàng, Thực Vũ, Linh Quan, tượng chư thần, hình dáng sinh động, điêu
khắc tinh xảo khéo léo. Hậu điện mái ngói vươn cao, tú nhã thanh lệ,
sánh cùng Tử Tiêu điện tỏa sáng rực rỡ trong nắng.
“Chu gia tiểu cô nương, đây chính là các đồ đệ của lão đạo, trong đó
Viễn Kiều so với Chu lão đệ lớn hơn hai tuổi, cháu hãy gọi ông ấy là
Tống đại bá đi. Còn đây là Du nhị thúc, Trương tứ th