Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 7.5.00/10/223 lượt.

ong không nhìn thái độ của bọn họ liền đã quay trở về.

Thường Ngộ Xuân ha ha cười to hai tiếng, nói với Trương Vô Kỵ: “Tiểu

cô nương này đến là cẩn thận, đối với ngươi cũng thật tốt, ngay cả của

cải trang sức của mình cũng đem tặng cho ngươi.” Thường Ngộ Xuân không

câu nệ gì trêu chọc hắn thẳng thừng, không để ý đến việc hắn vẫn còn nhỏ cười đùa trêu cợt, khiến Trương Vô Kỵ sắc mặt đỏ bừng, không khỏi quay

đầu lại nhìn thân ảnh nho nhỏ phía xa, chỉ thấy ta không ngừng quay đầu

lại vẫy vẫy tay, mãi cho đến lúc mọi người đã đi khuất sau một rừng

dương liễu, lúc này mới không nhìn thấy thân ảnh họ nữa.

Chia tay Thường Ngộ Xuân và Trương Vô Kỵ, ta cùng cha đi theo Trương

Tam Phong hướng núi Võ Đang đi tới, trên đường nhiều lần gặp phải Mông

Cổ Thát tử gây tội ác, tàn sát Hán nhân, so với bên sông Hán Thủy còn

loạn hơn, Thừa Chí, ta và cha đều bị dọa đủ. Kiếp trước ta sống ở thời

bình, làm sao gặp phải cảnh máu chảy đầu rơi như vậy? Xem trong phim

ảnh, mọi chết chóc tử vong đều là giả không chân thật như vậy, khắp nơi

đều là gãy chân cụt tay, xác chết không đầu.. nói rằng xác chết ngổn

ngang khắp chốn cũng không sai.

Nghe Trương Tam Phong kể lúc này triều chính hỗn loạn, dân chúng nổi

dậy khắp nơi, đại thần Mông Cổ muốn giết người Hán, đương triều ban ra

một cái lệnh vô cùng độc ác, khắp thiên hạ giết hết những người họ

Trương, Vương, Lưu, Lý, Triệu. Hán nhân có bốn họ Trương, Vương, Lưu, Lý đông người nhất, mà họ Triệu là họ Tống hoàng tộc, năm họ này chết hết, Hán nhân nguyên khí tất đại thương.

Ta nhớ lại trước đây học lịch sử thầy giáo từng nói về thời kỳ lịch

sử này, nhưng ta bởi vì không thích triều Nguyên nên không nghe cẩn

thận, nhưng cũng biết rằng người trong năm họ này ra đầu hàng nhà Nguyên và làm quan cũng không ít, sau có người xin với hoàng đế mới trừ đi

được cái lệnh độc ác tàn ngược này, thế nhưng người chết cũng đã nhiều

không kể xiết.

Càng không nghĩ rằng mình lại đến thời Nguyên mạt này, người Mông Cổ

vẫn đang không ngừng tàn sát người Hán, trong thiên hạ người năm họ đó

rất nhiều, bọn chúng chẳng những đã chiếm hết giang sơn người Hán, ngay

cả người Hán cũng giết không tha, lại còn đem người chia thành bốn đẳng

cấp, người Hán xếp ở bậc thấp nhất, ngay cả nô lệ cũng không bằng, thật

sự đáng chết, ta tới thời đại này lần đầu tiên trong lòng nảy sinh sát

khí.

Chỉ ngắn ngủi trong hai mươi ngày, ta trải qua ác mộng chưa từng có

trong đời, lần đầu tiên chứng kiến sinh mệnh con người lại yếu ớt rẻ

rúng đến như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, nhớ thời hiện đại, ta từng oán hận Nhật Bản phát xít vì bọn chúng đã giết hại mấy chục vạn người Trung Quốc, nhưng ở thời đại này, Mông Cổ Thát tử bọn chúng đã

sát hại không chỉ mấy chục vạn người.

Nghĩ lại truyện lúc sau Triệu Mẫn cùng Thành Côn còn bố trí thiết kế

cho võ lâm Trung Nguyên sát hại lẫn nhau, sáu đại phái trừ cao thủ ra

thì bị nàng giết sạch, ngay cả Trương Tam Phong còn bị nàng phái người

ám toán trọng thương suýt chết. Quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn này lại có

thể nhìn đến Hán nhân, hai tay dính đầy máu như nàng nếu không phải

thích Trương Vô Kỵ Trương giáo chủ uy phong võ công tuyệt thế, nàng nhất định cũng giống như Thát tử khác, tàn ác sát hại năm họ người Hán

Trương, Vương, Lưu, Lý, Triệu.

Rốt cuộc cho đến khi tới núi Võ Đang, lòng ta đối với Thát tử đã vô

cùng căm ghét. Nơi này không phải ở hiện địa mà hô hào đại đoàn kết, nơi này là xa hội lạc hậu thời Nguyên, cho dù trước kia từng đọc truyện xem phim đến đoạn Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn diễn màn tình ái Romeo và

Juliet, nhưng hiện tại, ta không thể tưởng tượng ra được cái dạng cảm

tình gì có thể khiến cho Trương Vô Kỵ có thể bỏ qua dân tộc đại nghĩa

cùng mối thù hai vị sư bá sư thúc bị hại mà một lòng yêu Triệu Mẫn.

Cùng nàng sống phiêu du tự tại? Thực không dám tưởng tượng a! Ta sau

rốt cuộc không ưa nổi mối tình Trương Triệu này. Những người khác, ta

cảm thấy Tiểu Chiêu cũng rất tốt, nàng so với Triệu Mẫn hẳn là còn yêu

Trương Vô Kỵ hơn, Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác, Thù Nhi hai người yêu

Trương Vô Kỵ khi hắn còn đang hoạn nạn, Tiểu Chiêu yêu hắn khi hai người đồng sinh cộng tử, chỉ có Triệu Mẫn là khi Trương Vô Kỵ võ công đại

thành, lại là giáo chủ Minh giáo uy phong lẫm liệt mới động tâm.

May mắn là chúng ta đi theo Trương Tam Phong, được ông ta bảo vệ,

cuối cùng cũng bình an tới chân núi Võ Đang. Trên núi tùng bách cổ thụ

tầng tầng lớp lớp mọc thành rừng che kín những gì bên trong. Tống Viễn

Kiều cũng đã sớm mang theo bốn sư đệ chờ Trương Tam Phong dưới chân núi. Ta từ trước vốn rất thích hình tượng Võ Đang thất hiệp trong truyền

thuyết, giờ phút này có thể nhìn thấy con người thật bằng xương bằng

thịt của họ quả thực cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc là Trương Thúy Sơn đã không còn, Du Đại Nham lại đang mang thương tật không tiện đi lại,

bằng không có thể ngắm đầy đủ hết Võ Đang thất hiệp quả thực rất tuyệt.

Mắt ta vốn tinh tường, từ xa đã nhìn thấy sáu người mang theo môn

nhân đệ tử đứng đằng kia. Đứng trước n


Insane