Old school Easter eggs.
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

vào gan phổi rồi, quả đúng là” đằng

nào cũng chết”, ở lúc sinh tử này đành phải quyết định dứt khoát, bèn

nói: “Vậy phải làm phiền ngươi rồi, thế nhưng phải nói trước, Hồ tiên

sinh không được ép Vô Kỵ nhập giáo, phái Võ Đương chúng ta cũng không

chịu ơn quí giáo đâu.” Ông biết ma giáo hành sự quỷ bí, nếu như dính dấp với họ, họ sẽ luẩn quẩn với mình hoài, âm hồn không tiêu tan, không

biết hậu hoạn đến chừng nào, Trương Thúy Sơn thân bại danh liệt thật đã

rành rành ra đấy.

Thường Ngộ Xuân ngang nhiên đáp: “Trương

chân nhân coi Minh giáo chúng ta chẳng ra gì cả, nhưng thôi cứ theo đúng lời ngài phân phó là xong, tuyệt sẽ không làm khó Trương huynh đệ.”

Trương Tam Phong nói: “Ngươi thay ta chăm sóc cho Vô Kỵ, nếu như âm độc trong thân thể trừ được, thì ngươi dẫn nó lên núi Võ Đang. Còn việc việc ngươi lên núi làm con tin, cái đó không

cần thiết.”

Thường Ngộ Xuân đáp: “Tiểu nhân xin hết sức cố gắng.”

Trương Tam Phong thấy hắn trịnh trọng đáp ứng, biết hắn là hán tử một lời nặng tựa ngàn cân, cũng yên tâm, ôm Vô

Kỵ nói: “Như vậy lão đạo yên tâm, cha con Chu huynh đệ giờ sẽ theo ta đi Võ Đang, Vô Kỵ đành nhờ ngươi vậy.”

Cha nhìn Trương Tam Phong cùng Thường Ngộ Xuân, lại nhìn ta nói: “Đạo trưởng không cần phải lo lắng quá cho chúng ta, tiểu nhân gần đây cũng có chút tích cóp, đủ để mua hai mẫu ruộng,

chỉ có điều trước khi đi tiểu nhân còn muốn đến một nơi, lấy di vật mẫu

thân nha đầu này để lại cho nó mang đi. Mẹ đứa nhỏ này là thiên kim thế

gia ở Tương Dương, vì chiến loạn mới phải lâm vào cảnh gian nan, khó

sinh mà qua đời, di vật nàng để lại nhất định phải mang theo.”

Trương Tam Phong cùng Thường Ngộ Xuân lúc này mới hiểu được, khó trách tại sao một cô bé nghèo khổ lại xinh đẹp

thoát tục như vậy, thì ra là nữ nhân Tương Dương thế gia. Trương Tam

Phong nghe được hai chữ Tương Dương lại sửng sốt nhớ lại chuyện thời

niên thiếu của mình, khi đó mình còn là một đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, có thể gặp được vị tiền bối tuyệt tích giang hồ kia thực may mắn, Quách Tương sau khi cha mẹ chết trận tại Tương Dương trở thành khai sơn tổ sư phái Nga Mi, sau đó cũng xuất gia, tang cũng sớm đã trăm năm.

Trương Tam Phong cảm thán một chút, nói:

“Nếu là di vật tự nhiên không thể bỏ lại, sau khi trời sáng Chu huynh đệ liền đi tìm đi, lão đạo chờ một chút cũng không sao.”

“Không cần đợi đến sáng, vật ngay dưới

đáy sông, không xa, không xa. Ai, nếu không phải giấu dưới đáy sông chỉ

sợ đã sớm bị Thát tử cướp đi rồi.” Cha ra ngoài khoang thuyền, treo đèn

lên, nói giọng oán hận, vừa nói vừa nhảy xuống nước bơi đi.

Trong thuyền, Trương Tam Phong và Thường

Ngộ Xuân đều ảm đạm thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ, Chu Thừa Chí nhu

thuận không nói gì, Trương Tam Phong lại dặn dò Trương Vô Kỵ, lo lắng

hắn rời mình ra không quen tự chăm sóc mình, Trương Vô Kỵ cũng không nói được lời nào. Ta không ở lại trong khoang vì biết cha phải đi lấy đồ,

lo lắng canh chừng, một khi thời gian quá lâu sẽ xuống nước tìm ông.

Qua hai khắc, cha rốt cuộc cũng xuất hiện trên mặt nước, tay cầm túi

da trâu trèo lên thuyền, trở vào phòng thay quần áo. Ta đã sớm biết bên

trong túi là gì, nhưng vẫn giả vờ làm một tiểu cô nương tò mò nhìn ngắm

cái túi. Trong khoang, đám người Trương Tam Phong thấy túi da không lớn, sẽ không đựng được bao nhiêu thứ nên cũng không chú ý.

Cha thay quần áo xong trở ra, thấy ta đang cầm cái túi xem xét không

ngừng, không khỏi cười nói: “Đó là di vật mẹ con để lại, nếu muốn thì cứ lấy ra nhìn cho kỹ, không cần ngượng ngùng, bên trong đều là của con,

tương lai cũng sẽ mang theo, mau lấy ra xem đi!” Cha khó có cơ hội buông được gánh nặng, về sau có thể an cư lạc nghiệp không cần lo lắng giặc

Nguyên đuổi giết.

Ta dĩ nhiên biết bên trong có những gì, nhưng thấy Trương Vô Kỵ cùng

Chu Thừa Chí đều hào hứng nhìn cái túi, bỗng nhiên nghĩ đến trong truyện có một đoạn Trương Vô Kỵ bởi vì trên người không có tiền, trên đường

đưa Bất Hối đến đỉnh Quang Minh thiếu chút nữa bị ác nhân ăn thịt, không khỏi trong lòng thương cảm. Trương Vô Kỵ tuy là kẻ mềm lòng, lại đa

tình nhưng không thể phủ nhận hắn là người tốt.

Ngẫm ra thì hắn cũng gặp phải không ít đau khổ, tình đầu lại không

may yêu phải nữ nhân như Chu Cửu Chân. Không may nối tiếp không may,

Trương Vô Kỵ lại một mình lớn lên trong sơn cốc hoang vắng, không có

trưởng bối dạy dỗ, tâm tình vẫn khờ dại, có thể thấy tính cách hắn cũng

quả là thiên tính nhân hậu. Nếu là người khác, trước bị Chu Cửu Chân*

lừa gạt tình cảm, sau lại bị Chu Trường Linh đuổi giết, bị đối xử như

vậy mà vẫn không nhẫn tâm giết hắn, Chu Trường Linh* bị nhốt ngoài vách

đá mấy năm cũng là Trương Vô Kỵ cho hắn đồ ăn thức uống mà giữ được tính mạng.

*Chu Cửu Chân: nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, cô gái đầu tiên Trương Vô Kỵ thích, rất xinh đẹp nhưng lại lừa hắn để Vô Kỵ nói ra tung tích Tạ Tốn.

*Chu Trường Linh: cha của Chu Cửu Chân, chủ mưu vụ “lừa tình” Trương Vô Kỵ.

Chu Trường Linh tại vách đá dầm mưa dãi tuyết năm năm, lại không biết hối cải. Thiện ác có báo ứng, kết quả Vô