80s toys - Atari. I still have
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.

g ma giáo dây dưa nữa, nếu cháu

hiểu rõ, ta liền bảo đại đồ nhi của ta thu cháu làm đồ đệ, vừa lúc hắn

có một đứa con hơn cháu vài tuổi, ngày sau sư huỵnh đệ có thể cùng nhau

học võ luyện kiếm, hành tẩu giang hồ, trừ bạo an dân.”

“Cháu đã nghĩ rất rõ ràng, đồ tôn xin khấu đầu trước thái sư phụ.”

Cậu bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí rõ ràng, có chủ ý của chính mình, quả thực không tồi.

Trương Tam Phong mỉm cười gật đầu: “Tốt lắm, lão đạo sĩ ta đã thu

được một đồ tôn tốt, không tồi, không tồi, cũng đáng giá một phen xuống

núi.” Trương Tam Phong tiếng nói vừa dứt, mọi người đều hiểu cậu bé này

về sau chính là môn hạ của phái Võ Đang, đệ tử thế hệ thứ ba. Thường Ngộ Xuân đối với Chu Thừa Chí không kế thừa ý cha có chút giận giữ, nhưng

nếu có thể bái làm môn hạ của Trương Tam Phong so với phải trở lại Minh

giáo thì có vẻ tốt hơn, nguyên bản hắn còn đang lo lắng làm thế nào trở

về an toàn, nếu như nó đã lựa chọn như vậy thì cứ theo ý nó. Nghĩ thông

suốt, lúc sau cũng cùng cha tiễn Trương Tam Phong đi nghỉ.

Thường Ngộ Xuân hôm sau nói: “Thật không hiểu chúng ta đã làm ra tội

ác gì mà khiến người ta xem thường như độc xà mãnh thú vậy. Được, tiểu

chủ công không muốn nhập Minh giáo, tự nguyện gia nhập làm môn hạ của

đạo trưởng cũng là phúc khí của cậu ấy, hiện giờ tiểu nhân sứ mệnh đã

hoàn thành, không tiện ở lại, xin được cáo từ.”

Trương Tam Phong ôm Trương Vô Kỵ, tay kia dắt Chu Thừa Chí nói: “Nếu

như vậy chúng ta từ biệt tại đây.” Ông không muốn dây dưa với người

trong ma giáo, nên bốn chữ “sau này gặp lại” không nói ra. Thường Ngộ

Xuân lại bái tạ một lần nữa.

Ta nhìn Trương Vô Kỵ ánh mắt nhìn Trương Tam Phong, trong mắt bi

thương không giảm, ảm đạm không ánh sáng, không khỏi tiến lên kéo tay

hắn nói: “Tiểu tướng công, ngươi về sau mỗi ngày phải ăn cơm đừng để lão đạo gia phải đau lòng, cố gắng hiếu thuận với lão nhân gia, ta đây có

hộ thân phù có chút diệu dụng, tặng cho ngươi, có lẽ nó sẽ giúp ngươi

được bình an.” Nói xong ta đưa cho hắn cái túi có đựng viên trân châu

bên trong, thứ này ta nghiên cứu hết ba năm cũng không biết công dụng

thế nào. Xem kỳ ngộ của Trương Vô Kỵ có nhiều, có lẽ có thể tìm ra diệu

dụng của nó.

Trương Vô Kỵ cầm cái túi đeo vào cổ, nước mắt tuôn tràn, nghẹn ngào

nói: “Đa tạ ngươi có lòng tốt, thế nhưng … thế nhưng ta cũng chẳng còn

bao nhiêu ngày để ăn cơm nữa.” Trương Tam Phong nghe xong lòng buồn bã,

giơ tay áo lau nước mắt trên má cho hắn.

Ta biết Trương Vô Kỵ lúc này hàn độc phát tác, mệnh đã không còn giữ được bao lâu nữa. Nhưng lại phải giả bộ như

không biết, sợ hãi hỏi: “Tại sao vậy? Ngươi.. Ngươi.. Bệnh của ngươi

nặng như vậy sao?”

Trương Tam Phong trong lòng đang buồn bã, xem ta mắt rưng rưng, đồng tình nhìn Vô Kỵ, cảm động nói: “Tiểu cô

nương, cô thật tốt bụng, đáng tiếc cha con hai người hôm nay đã muốn trở mặt cùng Thát tử, nơi này không thể ở lâu, ngàn vạn lần phải cẩn thận

đừng để sa vào tay giặc, tốt nhất vẫn nên sớm đổi chỗ ở đi thôi.”

Cha nghe xong lời Trương Tam Phong nói,

chấn động, mặt sầu khổ nói: “Hiện giờ thiên hạ đại loạn, Mông Cổ Thát tử khắp nơi, hai năm nay cha con tôi yên ổn đôi chút do Thát tử không quen thủy tính, hiện giờ có năng lực đi đâu được, thiên hạ rộng lớn tại sao

không cho dân nghèo chúng ta một con đường sống? Ai!!”

Trương Tam Phong cũng bị ngữ khí buồn bã

tuyệt vọng của cha cảm động, nhìn cha mặt đầy ưu sầu, còn có ta tuy chưa trưởng thành nhưng tương lai cũng ẩn hiện bộ dáng xinh đẹp tuyệt sắc,

hiểu rằng nếu không có bản lĩnh tự bảo vệ, cô bé này tương lai sau này

tất yếu mệnh khổ, trong lòng cũng kỳ quái, một người thuyền gia nghèo

khổ bần cùng, khuôn mặt bình thường già nua sao lại sinh ra được một cô

con gái như vậy? Cô bé này dung mạo khí chất so với thiên kim khuê các,

giang hồ nữ tử cũng không kém.

Hơn nữa, khó hơn là cha con hai người này đều một thân nghĩa hiệp can đảm, cô bé này lại trời sinh lực đại, luyện võ thật tốt, đáng tiếc Võ Đang không thu nữ đệ tử, nếu không đứa nhỏ

này có thể kế thừa Võ Đang tuyệt kỹ, nghĩ đến đây, trong đầu đã có ý

niệm, nói: “Chu lão đệ không cần phiền muộn, dưới chân núi Võ Đang cũng

có chút ruộng tốt, Thát tử vốn cũng kiêng kị chút danh tiếng Võ Đang

chúng ta, không dám xâm phạm, ít dám vào gây loạn. Không bằng cha con

ngươi theo lão đạo đến Võ Đang?”

Cha nghe xong hai mắt sáng ngời, nhìn ta

hỏi ý. Ta nghĩ hiện giờ đại loạn, tương lai còn có chiến tranh xảy ra,

chờ đến khi Minh triều ổn định, thiên hạ thái bình còn phải đợi mấy chục năm nữa, quả thực cần có cường lực bảo hộ. Võ Đang còn có thể truyền

thừa đến hiện đại, không giống như Thiếu Lâm tự mấy lần bị quan phủ

thiêu hủy tiêu diệt, quả thật thực lực bất phàm. Nghe nói thời Minh từng tiêu diệt không ít môn phái, tuy nhiên lại chưa từng dám xâm phạm tới

một cành cây cọng cỏ của núi Võ Đang, có thể nói là e ngại uy danh của

Trương Tam Phong cùng Trương Vô Kỵ đi!

Nghĩ đến đây ta hướng cha gật đầu, ý bảo

cha đáp ứng. Võ Đang tuy là có Triệu Mẫn một hồi tranh đấu, ám toán

Trương Tam Phong,