
gộ Xuân, chỉ vì nhất thời lòng hiệp nghĩa khích
động, và lúc đầu cũng không biết hắn thuộc Minh giáo, nên không lấy gì
hợp với bản nguyện.
Lúc này trời đã sẩm tối, cha sợ ta mệt mỏi liền thay ta chèo thuyền,
sai ta đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người.. Ta vào phòng bếp, thấy lương
thực vẫn còn khá nhiều, lại ra bên ngoài tìm mấy thức dân dã, cá chép..
Sau khi đem về, ta nhóm lửa nấu cơm, canh cá, lại thêm mấy thứ khác,
bình thường trên thuyền đồ ăn cũng không được thịnh soạn như vậy.
Chờ ta nấu xong cơm, trời đã tối hẳn, cha cầm ngọn đèn vào trong
thuyền, tuy có chút tối tăm nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng, Thường Ngộ Xuân nằm trong khoang đang cùng Trương Tam Phong nói chuyện, Trương Vô Kỵ
cùng Chu tiểu tử ngồi cạnh hai người. Chu tiểu tử ngồi cạnh Thường Ngộ
Xuân hóng chuyện, Trương Vô Kỵ lại ngồi yên không nhúc nhích, sắc mặt
tái xanh, toàn thân co lại thỉnh thoảng lại run rẩy, lúc này mới chỉ là
đứa nhỏ mười hai tuổi, cho dù lúc đầu ta đọc truyện thấy ghét hắn nhưng
nhìn thấy như vậy quả thực thấy rất đáng thương. Nếu hiện tại kịch tình
đã có thay đổi, cha cùng Chu tiểu tử không chết, như vậy ta cũng không
cần phải đi Nga My, càng không thể yêu tiểu tử này. Như vậy quên đi, cứ
xem hắn như đệ đệ là được, sau ngày hôm nay có lẽ cũng chưa chắc đã gặp
lại.
Ta một bên đem đồ ăn bày lên bàn, đặt thêm cho họ bát canh cá. Trương Tam Phong thấy ta công phu nấu ăn một hồi, còn biết rõ người đang bị
thương ăn canh cá rất tốt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói:
“Tiểu Chu cô nương, gọi cha cô đến cùng ăn đi! Đã nửa ngày như vậy các
ngươi cũng mệt nhọc rồi.”
“Không cần đâu! Ngài mau cùng Thường thúc ăn đi, cháu sẽ mang cơm ra
ngoài cho cha.” Ta lo cha ngồi cùng bọn họ sẽ không kìm được nói năng
thất thố, bèn từ chối.
Nhưng Trương Tam Phong vẻ mặt vẫn kiên trì, ta có chút khó hiểu đành
ra gọi cha vào, mang thêm đồ ăn lên, lúc này mọi người đang ngồi quanh
bàn nói chuyện. Trương Tam Phong bảo Thường Ngộ Xuân, cha, ta cùng Chu
tiểu tử ăn trước, còn mình thì lại ngồi đút cho Trương Vô Kỵ ăn, Thường
Ngộ Xuân thấy thế hỏi nguyên do, Trương Tam Phong nói hắn bị hàn độc xâm nhập tạng phủ, đã điểm huyệt đạo các nơi tạm thời chưa nguy đến tính
mệnh. Trương Vô Kỵ tủi thân, nghẹn ngào không nuốt nổi miếng cơm xuống
họng, Trương Tam Phong lại gặng đút nữa, hắn lắc đầu, không chịu ăn.
Ta cầm lấy bát cơm trong tay Trương Tam Phong, múc canh cá vào, nói
với mọi người: “Đạo trưởng, cha cùng Thường thúc thúc mọi người ăn trước đi, để cháu bón cơm cho vị tiểu tướng công này,”
Khó có lúc ta phát thiện tâm, tiểu tử Trương Vô Kỵ này lại không một
chút cảm động, lắc lắc đầu không chịu ăn, bi thương nói: “Ta no rồi,
không muốn ăn nữa.”
“Tiểu tướng công, đây là canh cá đó, ăn vào rất tốt. Ngươi có biết
nếu ngươi không ăn, lão đạo trưởng lớn tuổi như vậy rồi sẽ vì ngươi mà
lo lắng, ăn cũng không nổi, chẳng phải làm ông ấy chịu đói sao? Uổng phí lão đạo trưởng yêu thương ngươi.” Ta nhỏ giọng nói thầm vào tai Trương
Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ nghe vậy nghĩ thầm, đúng là thái sư phụ đã hơn trăm
tuổi, lại phải vì mình mà bôn ba như vậy, chịu sự sỉ nhục của lão hòa
thượng, lúc nào cũng lo lắng cho mình, nếu mình như vậy, thái sư phụ
không phải rất thương tâm sao? Nghĩ vậy, khi ta đưa đồ ăn lên miệng, hắn không từ chối nữa ngoan ngoãn ăn cơm. Ta lại đem xương cá gỡ sạch sẽ,
gắp thêm thịt, Trương Vô Kỵ rốt cuộc ngon miệng ăn hết một bát lớn.
Trương Tam Phong võ công cao cường, dĩ nhiên thính lực cực tốt nghe
hết rõ ràng những lời ta nói, thấy Trương Vô Kỵ lại ăn cơm ngon miệng,
trong lòng thương xót, đứa nhỏ này cha mẹ đều mất, vận mệnh khổ sở, mới
có mười hai tuổi đã chịu không ít kiếp nạn, hiện giờ Thiếu Lâm lại không chịu đem Cửu Dương thần công trao đổi, làm thế nào mới giữ được tính
mạng cho nó đây? Hiện giờ nó bệnh nặng như vậy, có được một cô gái chu
đáo như vậy chiếu cố quả thực rất tốt.
Thường Ngộ Xuân thấy Trương Vô Kỵ đã ăn cơm, Trương Tam Phong cũng đã động đũa, chính mình cũng bắt đầu ăn, có điều không đụng đến thịt cá,
tuy là ăn rất khỏe, tuy đang trọng thương nhưng cũng ăn hết bốn bát cơm
trắng. Trương Tam Phong dù là đạo gia tu hành nhưng không kiêng thịt,
thấy hắn ăn uống hào sảng liền khuyên hắn ăn canh cá, điều dưỡng nguyên
khí, Thường Ngộ Xuân lại nói: “Trương chân nhân, tiểu nhân thờ Bồ Tát
nên không ăn mặn.”
Ta lúc này mới nhớ là người trong ma giáo qui củ rất nghiêm, không ăn mặn, từ đời Đường tới giờ đều thế cả. Cuối thời Bắc Tống, đại thủ lĩnh
của Minh giáo là Phương Tịch khởi sự tại Chiết Đông, đương thời quan
cũng như dân gọi họ là “đạo ăn chay thờ ma”. Ăn chay và phụng thờ ma
vương là hai quy luật lớn của ma giáo, đã truyền từ mấy trăm năm nay.
Đời nhà Tống, quan phủ chém giết ma giáo rất ngặt, người trong võ lâm
cũng coi họ chẳng ra gì, vì thế giáo đồ hành sự cực kỳ ẩn bí, tuy ăn
chay nhưng đối với người ngoài phải giả xưng là thờ Phật, bái Bồ Tát,
không dám tiết lộ thân phận của mình.
Mọi người ăn xong cơm liền cùng ngồi quanh ngọn đèn nói chuyện.
Trương Ta