
Cô bé
này là con gái người phải không? Nhỏ tuổi nhưng khí chất không tục, thật không giống như con gái nhà bình thường.”
Cha ngắc ngứ không nói được lời nào, đối mặt với đạo sĩ bản lĩnh cao
cường như vậy khiến cho có cảm giác giống như gặp một đại nhân vật không biết nên làm thế nào. Ta thấy bộ dáng cha như vậy vội giật giật tay áo
ông, bởi vì người được ông ta hỏi là cha, ta hậu bối không thể tự tiện
trả lời, đành phải làm như vậy để trấn an cha lại, cha được ta nhắc nhở, giật mình xấu hổ cười, nói cộc lốc: “Tiểu nhân họ Chu, đây là con gái
ta tên là Chỉ Nhược, vừa rồi tiểu nhân cũng là bị vị nghĩa sĩ kia cảm
động, thầm nghĩ dù có mất mạng cũng phải cứu đứa nhỏ kia.”
“Chu lão đệ tuy chỉ là thuyền gia bình thường nhưng lại can đảm nghĩa hiệp, lão đạo bội phục, vừa rồi vị tráng sĩ kia bị thương, phiền Chu
lão đệ người đi xem xét chiếu cố một chút.” Trương Tam Phong vẻ mặt ôn
hòa nói.
Cha cười, đáp: “Tiểu nhân vốn bội phục hán tử kia, chiếu cố hắn một
chút có gì không thể.” Nói xong cha trở vào trong khoang thuyền.
“Tiểu Chu cô nương, lão đạo nhìn cô khí lực không nhỏ, vừa rồi chèo
thuyền thực nhanh nhẹn, giờ phiền cô xuôi thuyền xuống phía đông, quá
Tiên Nhân Độ, đưa chúng ta đến Thái Bình điếm đi.” Trương Tam Phong dùng khẩu khí người lớn sai bảo nói, nguyên lai vừa rồi Trương Tam Phong cân nhắc Trương Vô Kỵ bị thương không thể hoạt động, nếu đến bến cũ, Thường Ngộ Xuân đang là khâm phạm lại cũng đang bị trọng thương, một mình ông
phải chiếu cố hai người khó có thể chu toàn cho nên quyết định đổi đến
địa điểm khác.
Ta nghe Trương Tam Phong nói xong, đầu nổi hắc tuyến, đây chính là Võ Đang khai sơn tổ sư đỉnh đỉnh đại danh, thế nhưng lại dùng khẩu khí sai khiến một đứa nhỏ, khai thuyền thì khai thuyền, nhưng còn dùng kiểu nói chuyện này khiến ta bị xem như con nít không biết gì, lòng ta cảm thấy
khó chịu bực bội. Nhưng trên mặt không biểu hiện ra điều gì, chỉ nhỏ
giọng đáp lời, liền khua mái chèo chèo thuyền đi, lòng tự an ủi mình sớm một chút đem đám khắc tinh của Chu Chỉ Nhược này cất bước, sớm được
giải thoát. Chúng ta là người bình thường, sống cuộc sống bình thường so với giang hồ đấu đá vẫn tốt hơn nhiều, không cần chém chém giết giết,
ân oán này nọ mà tự hại chính mình.
Dọc đường đi, Trương Tam Phong nhỏ giọng nói với Trương Vô Kỵ điều gì đó, một lát sau, thuyền chỉ còn cách Tiên Nhân Độ hai bến nữa. Thường
Ngộ Xuân được nghỉ ngơi, thân thể đã tốt hơn nhiều, được cha cùng bé
trai mỗi người một bên đỡ ra ngoài, đến trước Trương Tam Phong hành một
lễ: “Đạo trưởng võ công cao cường, tiểu nhân bình sinh chưa từng gặp,
được ơn cứu mạng của đạo trưởng, tiểu nhân không dám quên ơn, thỉnh hỏi
đạo trưởng pháp danh là gì tiểu nhân xin khắc cốt ghi tâm?”
“Lão đạo Trương Tam Phong.” Trương Tam Phong mỉm cười trả lời.
“A” một tiếng, Thường Ngộ Xuân xoay người quỳ mạnh, lớn tiếng nói:
“Thì ra ngài chính là trưởng môn chân nhân của phái Võ Đang, khó trách
thần công cái thế, Thường Ngộ Xuân hôm nay may mắn đắc ngộ tiên trưởng.” Cậu bé nhỏ kia còn chưa hiểu sự, thấy Thường Ngộ Xuân quỳ xuống cũng
vội quỳ theo.
“Lão đạo bất quá sống nhiều hơn người khác vài năm, có gì là tiên với lại không tiên. Thường anh hùng mau đứng dậy, ngươi bị thương không
nhẹ, đừng nói nhiều.” Trương Tam Phong trong lòng thầm tán thưởng Thường Ngộ Xuân khẳng khái anh hùng, nhưng lại nghĩ hắn là người ma giáo, lại
không muốn quá thân cận, thản nhiên nói.
Ta một bên quan sát, không khỏi nhớ tới trong sách viết Trương Tam
Phong trời sinh khoáng đạt, đối với chính tà hai đường vốn không quá
thiên kiến, ngày trước từng nói với Trương Thúy Sơn chính tà hai chữ khó phân, người chính phái nếu tâm thuật bất chính thì đó chính là tà đồ,
còn trong tà phái có người nhất tâm hướng thiện thì cũng là chính nhân
quân tử.
Lại còn nói giáo chủ Thiên Ưng giáo là Ân Thiên Chính tuy tính tình
nóng nảy, hành sự khác người, nhưng cũng là kẻ quang minh lỗi lạc, có
thể kết làm bạn được. Thế nhưng từ khi Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết,
ông thương xót học trò, đối với Thiên Ưng giáo hết sức căm giận, tự nhủ
đệ tử thứ ba Du Đại Nham cả đời tàn phế, đệ tử thứ năm Trương Thúy Sơn
mạng sống danh tiếng đều mất, đều do Thiên Ưng giáo mà ra. Tuy nén lòng
không đi kiếm Ân Thiên Chính hỏi tội báo thù, nhưng dù bụng dạ có rộng
rãi bác đại đến đâu, hai chữ “tà ma” càng lúc càng thấy ghét bỏ, có lẽ
do vận số hai đệ tử thân truyền quá xấu khiến một lão nhân đã trăm tuổi
như vậy phải thương tâm.
Ta xem Thường Ngộ Xuân cùng Chu tiểu tử quỳ trên mặt đất, nhớ lại
trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, Chu Tử Vượng là đại đệ tử của Di Lặc Tông
trong Minh giáo, năm trước khởi sự tại Viên Châu đất Giang Tây, tự lập
làm đế, lấy quốc hiệu là Chu, chẳng bao lâu bị quân Nguyên tiêu diệt,
còn Chu Tử Vượng bị bắt chém đầu.
Di Lặc Tông và Thiên Ưng giáo tuy không cùng một phái nhưng đều là
chi lưu của Minh giáo, có liên hệ với nhau rất sâu xa. Khi Chu Tử Vượng
khởi sự, Ân Thiên Chính có thanh viện tại Triết Giang. Trương Tam Phong
hôm nay cứu Thường N