
tỏa ra chính khí, nhiệt huyết tràn đầy, mở miệng mắng: “Cẩu Thát tử! Lại hành hung gây tội ác, giết hại lương dân, mau
cút cho ta!” Ta cùng cha thấy tình hình chuyển biến tốt, cứu tinh đã đến vội dừng thuyền lại, đứa nhỏ kia dù trong mắt đầy hoảng sợ cùng e ngại
nhưng vẫn giương mắt nhìn đại hán xem hắn có được bình an hay không.
“Ngươi có biết tên này là ai không? Đó là dư nghiệt của phản tặc Viên châu ma giáo, khâm phạm tróc nã trong toàn thiên hạ!” Võ quan bên cạnh
mặt tái nhợt quát, hy vọng lấy danh nghĩa của triều đình có thể ngăn cản lão đạo sĩ nhúng tay. Mà ta nghe nhắc tới phản tặc ma giáo, bỗng dưng
cảm thấy cảnh tượng trước mắt có gì đó quen quen.
Lão đạo sĩ nghe nhắc tới sáu tiếng Viên châu ma giáo phản tặc, trên
mặt khẽ hiện ra thần sắc sửng sốt, quay đầu nhìn chúng ta ba người trên
thuyền, ánh mắt sắc sảo nhìn cậu bé một chút, rồi lại quay lại hỏi đại
hán: “Hắn nói có phải là sự thật?” Ta bị lão đạo sĩ nhìn thoáng qua,
trong khoảnh khắc cảm thấy cả người như đều bị ông ta nhìn thấu, đạo sĩ
kia tuyệt không đơn giản.
Đại hán kia sắc mặt tái nhợt, khóe miệng một dòng máu đỏ, y phục đều
là vết máu cùng bụi bặm, nhìn cậu bé trên thuyền sắc mặt hoảng sợ, mắt
hổ rưng rưng bi thương nói: “Chủ công…. Chủ công đã bị bọn chúng hại
chết, tiểu chủ công là huyết mạch duy nhất còn lại.” Ta hiểu câu nói
này, chính là thừa nhận thân phận của mình, thừa nhận lời Nguyên tặc.
Đạo sĩ già nghe xong lời này, mặt càng thêm kinh ngạc, hướng đại hán hỏi tiếp: “Tiểu hài tử kia là con trai Chu Tử Vượng?”
Đại hán đáp: “Đúng vậy, đúng là tiểu chủ công nhà ta, đáng tiếc tại
hạ không hoàn thành nhiệm vụ, tính mạng cũng sắp mất, về sau không thể
bảo hộ tiểu chủ công được nữa.”
Ta đến bên cha, quan sát tình hình nơi đó, thấy đạo sĩ già nghe lời
đại hán nói xong có chút hối hận, phân vân, hiểu được ông ta có lẽ là
không muốn quản chuyện Ma giáo, trong lòng có chút kinh động liền lôi
kéo cha, quyết định chỉ cần đạo sĩ kia bỏ đi liền cùng cha nhảy xuống
sông chạy. Hán Thủy hà tuy mãnh liệt nhưng không thể hại chết cha con
ta, so với chết vì người xa lạ thực tốt hơn nhiều, chính là nghe đại hán kia nói xong cảm thấy cái tên Chu Tử Vượng có vẻ quen tai.
Lúc này, đạo sĩ già hướng võ quan kia nói: “Đứa trẻ này còn quá nhỏ,
còn chưa biết gì, người kia cũng đã bị các ngươi đánh trọng thương sắp
chết, các ngươi chỉ cần báo lại là đứa nhỏ ngã xuống sông chết là đã lập công, trở về được rồi!”
Võ quan đầu lĩnh nhìn thoáng qua lão đạo sĩ, đại hán cùng cha con ta, hai mắt đảo lại nói: “Không thể được, phải chặt đầu hai bọn chúng mới
xong.”
“Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt?” Đạo sĩ nhíu mày nói.
“Lão đạo sĩ ngươi là ai? Tại sao lại muốn nhúng tay vào chuyện triều
đình? Biết điều thì chạy mau, quan gia ta sẽ không truy cứu việc ngươi
giết hại tăng lữ triều đình.”
“Ngươi nghĩ ta là ai? Là việc trong thiên hạ thì người thiên hạ sao
lại không quản được?” Đạo sĩ nghe xong lại tỏ vẻ bất cần, đúng lý hợp
tình nói.
Đầu lĩnh võ quan đưa mắt hai bên tả hữu, hỏi: “Đạo trưởng đạo hiệu là gì? Xuất gia ở quan đạo nào?” Vừa dứt lời, không đợi lão đạo sĩ trả lời hai bên trái phải hai gã quan quân Mông Cổ đột nhiên vung trường đao
nhắm đầu vai ông ta chém mạnh xuống, hai đao này mạnh mẽ như vậy, trên
thuyền lại chật hẹp quả thật không chỗ né tránh.
Lão đạo sĩ nghiêng người, vốn dĩ quay mặt về phía đầu thuyền, giờ
thân hình chỉ xoay nhẹ, mặt quay sang phía trái, hai lưỡi đao liền chém
vào khoảng không. Hai chưởng vung lên, đẩy luôn vào lưng của hai tên đó, quát: “Cút.” Chưởng lực phóng ra, hai tên võ quan bay lên, nghe ùm ùm
hai tiếng vừa vặn rơi xuống nước. Mắt ta tinh tường nhìn trong nước
không thấy có động tĩnh gì thêm biết rằng chúng đã xong đời. Lão đạo sĩ thủ đoạn thực dứt khoát, giết một lúc bốn người mặt không đổi sắc, nhất định là một cao thủ võ lâm.
Tên võ quan cầm đầu miệng há ra, lắp bắp: “Ngươi.. ngươi..là…..”
Lão đạo sĩ tay áo vũ động, quát lớn: “Lão đạo bình sinh chuyên giết
Thát tử.” Bọn võ quan cùng hai Phiên tăng bị luồng gió tạt vào mặt, mỗi
người đều sợ hãi khó thở, kêu to lên, lại thêm hai võ quan nữa ngã
xuống nước, tuy nhiên không chết được, miễn cưỡng trồi hụp trong nước.
Võ quan đầu lĩnh sợ hãi chắp tay nói: “Hôm nay gặp phải lão nhân gia
ngài, tại hạ nhận thua, hai người kia liền giao cho ngài.” Nói xong đem
đại hán đẩy đến trước mặt đạo sĩ, phân phó cả bọn rời đi.
Đạo sĩ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, tiện tay nắm lấy cánh tay đại hán,
nhún mình một cái đã chuyển sang thuyền nhà ta. Mấy võ quan kia chứng
kiến bản lĩnh của lão đã sớm sợ hãi, vội vàng chèo thuyền đi, lúc này
cậu bé bên kia thuyền đã tiến đến gần cũng bước sang.
Lão đạo sĩ lấy trong ngực ra đan dược đút vào miệng đại hán, lại duỗi tay chụp đánh một trận, đại hán sau một lúc sắc mặt tốt hơn nhiều, sau
khi lão dừng tay đã có thể đứng dậy, tay kéo bé trai, nói: “Cảm tạ ơn
cứu mạng của đạo trưởng, cẩu quan binh thực ác độc, nếu không nhờ ngài
cứu giúp, cha con thuyền gia cùng tiểu chủ công tính mạng hẳn không
còn.”