80s toys - Atari. I still have
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322035

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.

bếp của chúng ta bốn phía đều có vách sắt không sợ tên lọt

vào, tránh cho tiểu huynh đệ bị thương.”

Cha nghe xong vội túm lấy cậu bé vào phòng bếp, nhưng chính mình lại

không vào, ở khoang thuyền hướng ta khẩn trương nói: “Nha đầu ngươi cũng vào trong tránh đi, đừng để bị thương.”

“Cha con không việc gì đâu, con khí lực lớn, người lại nhỏ, bọn hắn

sẽ không bắn trúng được, cha mau vào trong đi đừng làm con lo lắng.” Ta

vừa nói vừa chèo mạnh, dứt lời, tên đã vun vút từ phía sau bắn tới,

trong một khắc tinh thần ta tập trung, quỹ tích tên đều nhìn thấy rõ,

hai mũi bắn về phía ta, sáu mũi còn lại hướng về phía đại hán.

Ta cầm mái chèo tập trung tinh thần, chuẩn bị đem tên gạt đi, cũng

giúp đại hán né tránh, nhưng không nghĩ tới đại hán kia tay trái chèo

thuyền, tay phải giơ mái chèo lên, tên bắn tới tất cả đều bị đánh rơi.

Cha trong lúc mũi tên bắn tới liền hướng ta chạy tới ý định bảo vệ,

không nhìn ra tất cả tên đều đã bị đại hán đánh rơi.

“Cha mau vào phòng bếp đi, vị đại hiệp này võ công cao cường, sẽ bảo

vệ con không vấn đề gì, nếu cha cũng ở ngoài này sẽ khó xoay sở hơn, mau trốn đi, giặc Nguyên lại chuẩn bị bắn tên kìa.” Ta thấy cha nửa thân đã lộ ra ngoài khoang thuyền lo lắng vội thét lên.

Cha thấy ta lo lắng, trong mắt rưng rưng, quả thật đúng là đại hán

kia đứng trước ta bảo vệ, sợ ta lo lắng đành phải nép mình vào trong,

lại cố chấp không vào phòng bếp, muốn xem ta có bình an hay không, ta

cũng không thể nề hà, may mắn lúc trước làm thuyền đã dùng gỗ sam cổ

thụ, lại gia cố nhiều lớp, cả con thuyền vô cùng chắc chắn, chỉ bằng xạ

tiễn thông thường cũng không gây nguy hiểm gì, chỉ là bốn Phiên tăng kia võ công không đơn giản, nếu bị bọn hắn bắt kịp thì thật sự hữu tử vô

sinh.

Lại một đợt tên nhọn phóng tới bị đại hán đánh rớt, vài mũi cắm vào

gỗ thuyền lập phập. Ta nhìn thấy thuyền kia càng lúc càng lại gần, vừa

tức giận vừa gấp gáp, nhưng cho dù có nhanh hơn thì cũng không chạy kịp. Thuyền kia đã gần sát đến, chỉ còn cách thuyền ta hai ba trượng, đại

hán so với ta càng lo lắng hơn, thấy cho dù dùng hết sức cũng không

thoát, không khỏi nhìn cha ta, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng nói: “Lão

nhân gia, tiểu chủ công đành phải nhờ ngài giúp, cầu ngài chiếu cố cho

hắn, tại hạ liều chết ngăn giặc Thát lại.” Nói xong không để ý tính mạng đánh về thuyền Nguyên tặc.

Cha nhìn thấy hành động liều chết ấy, trong mắt đều là khâm phục kính nể, quay lại nhìn phòng bếp, sau đó cũng không nhảy xuống nước trốn đi

mà cùng ta chèo thuyền mạnh hơn. Ta nhìn thấy đại hán kia sau khi nhảy

lên thuyền lớn liều chết đánh nhau với hơn mười người cùng lúc, bộ dáng

quyết tử, nếu có ngăn trở cũng không được. Nếu như không bảo hộ cậu bé

này, bằng thủy tính của cha và ta tuyệt đối có thể trốn thoát chỉ tổn

thất mất con thuyền, nhưng hiện giờ cha đã đáp ứng người kia nên dù có

chết cũng sẽ giúp hắn bảo vệ.

Ta cùng cha một mặt chèo thuyền mặt khác quan sát động tĩnh trên

thuyền lớn, biết rằng với võ công mấy phiên tăng kia, đại hán tuyệt

không phải là đối thủ, hiện tại chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian,

cũng do trên thuyền nên giặc Nguyên không thông thạo thủy tính khó xoay

trở nên tạm thời bảo vệ được tính mạng, quả nhiên sau một lúc, phiên

tăng thích ứng đánh nhau trên thuyền, tình thế lập tức chuyển, bốn phiên tăng liên thủ đem đại hán bốn phía phong tỏa, trong chớp mắt đại hán đã trúng không ít chiêu, sắc mặt trắng bệch, miệng hộc máu.

Nhưng hắn không chịu thua, ngang ngạnh đứng dậy, hướng võ quan đánh

tới, biết chính mình không phải đối thủ của phiên tăng, muốn mạng đổi

mạng với võ quan kia, chỉ là trên người đã thụ thương, lại thêm phiên

tăng tung ra mấy chiêu nặng tay, thân hình tung lên, miệng rên một tiếng ngã xuống lòng thuyền. võ quan kia đầu tiên hoảng sợ, sau thấy hắn ngã

sấp trước mặt, không khỏi cười đắc ý, cương đao trong tay giơ lên nhắm

đầu đại hán chém tới, bên cạnh mấy võ quan còn lại cùng phiên tăng cười

cợt hưởng ứng.

Ngay tại khi ta cùng cha đều nghĩ đại hán phải chết không còn hi vọng gì nữa, bỗng nghe một tiếng quát lớn: “Thát tử dừng tay, không được

hành hung đả thương người!” Ta cùng cha hướng thanh âm nhìn, chỉ thấy

một đạo sĩ già thân hình bay tới, tay áo phiêu phiêu, từ không trung

đánh xuống thuyền Nguyên tặc. Vài tên võ quan giơ cung tên hướng ông ta

bắn tới, đạo sĩ kia tay áo huy động, bảy tám mũi tên văng ra ngoài, hai

chân đặt lên thuyền, tay trái chém ra, nhất thời hai gã Phiên tăng không chống đỡ được, miệng phun máu tươi, “bùm, bùm” hai tiếng ngã xuống

sông, hiển nhiên không thể sống. Bọn còn lại thấy ông ta giống như thiên tướng hạ phàm, vừa ra tay đã đánh văng hai gã võ công cao cường đều bị

chấn động.

Đầu lĩnh võ quan lớn gan quát: “Lão đạo sĩ kia, ngươi muốn làm gì?”

Ta cùng cha hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy cách độ bảy tám thước có một chiếc thuyền nhỏ khác, trên thuyền có một cậu bé sắc mặt tái nhợt

cùng thuyền phu đứng run rẩy. Cậu bé xanh xao nhìn lão đạo sĩ, ánh mắt

trong suốt thân cận cùng tôn kính.

Lão đạo sĩ toàn thân