
c cũng không sai biệt lắm, nhưng với ta mà nói nó khá hấp dẫn, chỉ
cần có thể tượng tượng ra được vóc dáng mềm mại tiêu chuẩn cùng thân thể khoe mạnh, cô gái nào sẽ không muốn có chứ.
Rất nhiều phụ nữ có thể vì dáng người mà nhịn đói thiếu chút mất
mạng, ta như vậy có thể tính là gì đâu, hơn nữa còn có thể rèn luyện
thân thể. Ở trong nước tập luyện đau đớn cũng giảm đi nhiều, so với khổ
tu hành còn tốt hơn. Chính là y thư lại nhiều chỗ khó lý giải, có khi
chỉ để hiểu ý trong một chữ thôinta lại phải chạy tới trấn trên tìm giáo thư tiên sinh thỉnh giáo, hơn nữa ta lại là một người hiện đại, phân
tích cùng hiểu rõ ý tứ cổ văn với ta mà nói thực khó khăn.
Cũng chỉ có thể ghi nhớ tốt nhất là các phương thuốc, giải độc cũng
các phương pháp trị thương có rất nhiều, nhưng chữa bệnh công phu lại
không có gì tiến triển, thật sự là khó nói, ta nếu tính toán không liên
quan đến giang hồ phân tranh thì những cái đó có gì hữu dụng? nếu có
phương pháp chế độc còn có thể tính toán để tự bảo vệ, nhưng đáng tiếc
lại không có..
Bởi vậy, ta nghĩ nhân sinh của ta thực bi thảm, giống như người đang
đói gần chết mà có mĩ vị bày ngay trước mắt lại không thể nào ăn được,
càng thêm thê thảm. Số ta lại như vậy, trọng sinh đến thời Nguyên mạt
loạn thế đã là một điều vô cùng không may, lại phát hiện ra chính mình
là Chu Chỉ Nhược nhân vật có số mệnh bi thảm trong tiểu thuyết võ hiệp
lại càng thêm xui xẻo, đang lúc muốn giãy giụa khỏi vận mệnh ấy, tìm
được bí kíp bảo vật của Tiêu Diêu phái tưởng chừng như có hi vọng, nhưng sau đó lại phát hiện ra những bí kíp võ công bí tịch này xem không
hiểu, đến lúc đó ta mới hiểu được đời ta đã hoàn toàn bị vây kín một màu đen.
Lúc này ta đã hoàn toàn cảm nhận được số mệnh đại xui xẻo của mình.
Thời gian trôi nhanh, ta vô oán vô niệm ở trên sông Hán Thủy ngày
tháng bình thản đã được mấy năm. Hiện đã là năm Nguyên Thuận đế thứ mười ba, cách thời điểm ta tìm thấy di vật của mẹ hai năm trước, ta nhớ kỹ
sang năm chính là thời điểm Trương Tam Phong mang Vô Kỵ qua đây, chuẩn
bị sang năm rời khỏi nơi này, tránh cho cha một đại kiếp.
Qua hai năm ta đã khác rất nhiều, cơ thể cao hơn, trông lớn hơn nhiều so với một cô bé chín tuổi, , bộ dáng khiến cho ta thực vừa ý, làn da
trắng mềm mại, dung nhan tú lệ, đôi mắt ẩn hào quang, mười phần có thể
coi như một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc.
Bất quá đừng vì bộ dáng vậy mà xem thường ta. Qua hai năm rèn luyện,
ta đã có thể đọc hết toàn bộ hô hấp pháp của Bất lão Trường xuân công,
hô hấp ngày thường đều như vậy. Yoga cũng đã tiến triển nhanh, có lẽ là
cơ thể tiểu hài tử dễ uốn nắn, hô hấp pháp giúp thể chất ta thêm mạnh,
nguyên bản các tư thế khó khăn ta cũng đã tập luyện qua thành đơn giản,
hai năm ta đã đem bảy mươi hai tư thế Yoga luyện thành.
Lúc này chẳng những khí lực của ta so với cha lớn hơn nhiều, thân thể cũng rất dễ chịu vừa ý, toàn thân tràn ngập khí lực, thủy xà thủy quái
trong nước giờ với ta không phải là đối thủ, nhiều khi còn bị ta bắt về
nấu nướng chế biến thành mĩ vị. Hơn nữa hai năm dựa theo hô hấp pháp tập luyện, cơ thể ta sức đề kháng cũng thật mạnh mẽ, ở nơi nào cũng không
có sinh bệnh.
Chẳng biết đây là hiệu quả của Bất lão Trường xuân công hay là nội
công tâm pháp gì, ta toàn thân lúc nào cũng tràn ngập sức sống, thậm chí buổi tối chỉ ngủ hai canh giờ (bốn tiếng đồng hồ) cũng không có vấn đề
gì, nhưng ta không cảm giác được người mình có thể sinh ra nội lực.
Luyện tập Yoga, nhiệt lưu lưu động nhẹ nhàng trong cơ thể, ta từng nghĩ
đó có thể là nội lực, đáng tiếc luyện xong nhiệt lưu đều dung nhập toàn
thân mà biến mất.
Chẳng những không có gì thần kỳ như tiểu thuyết kiếm hiệp miêu tả,
càng không cảm giác được nhiệt lưu lưu động trong cơ thể, ta chỉ cảm
thấy duy nhất được như người luyện võ là khí lực mạnh mẽ không biết là
tác dụng của môn nào.
Một ngày trời gió, đúng giữa buổi trưa, ánh mặt trời chói chang
chiếu thẳng trên đỉnh đầu gay gắt. Giữa trưa cũng không có khách nào,
mọi thuyền khác người ta đều đã trở về ăn cơm nghỉ ngơi, nhà ta đậu
thuyền lại ngay tại bến Tiên Nhân Độ. Không có khách, ta ngồi may vá y
phục, cha vừa ăn trưa xong nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Bờ sông bỗng
vang lên một tiếng kêu tạo ra trên sông một đợt sóng gợn nhẹ nhàng.
Ngay lúc này tai ta linh mẫn nghe được xa xa truyền đến tiếng bước
chân nặng nề trầm trọng, xa xa còn có rất nhiều những thanh ấm rối loạn
nghe không rõ, ta nhíu mày, ai lại giữa trưa còn chạy như vậy không sợ
nóng bức sao? Thanh âm ngày càng gần, ta đành đứng dậy ra nhìn, chỉ thấy một đại hán trên lưng cõng một bé trai chừng sáu bảy tuổi hướng bến
sông chạy đến, bé trai trong mắt tràn ngập sợ hãi, gắt gao run sợ ôm
chặt lấy cổ người đàn ông, có vẻ như thực sự tin tưởng hắn bảo hộ.
Đại hán thấy xung quanh các thuyền đều không có ai, trong mắt lo
lắng, đến khi nhìn thấy ta đứng đầu thuyền mắt liền vụt sáng, hướng ta
chạy tới, thanh âm sang sảng vang lên: “Tiểu cô nương, người nhà cô có
đây không? Thuyền này hiện tại có thể đi không?” Nói xong