
đã bước lên
thuyền.
Ta nhìn hắn một thân áo vải thô, người đầy bụi bặm, hiển nhiên đã đi
một quãng đường dài, nhưng lại không lộ ra vẻ gì là mệt nhọc, đầu không
thấy mồ hôi, giống như người giang hồ miêu tả trong tiểu thuyết kiếm
hiệp. Nghĩ vậy, ta không khỏi hai mắt sáng lên, nhìn hai người nhẹ nhàng nói: “Cha tôi đang nghỉ ngơi trong khoang, tôi đi gọi người dậy, lập
tức đưa chú đi, bất quá một người đi thuyền thì phải hết ba mươi đồng.”
“Tiền không thành vấn đề, cô lập tức gọi cha cô đi, nhanh nhanh rời
bến, chỉ cần đưa đến nơi bạc thừa không cần trả lại.” Đại hán nói xong
ném một đĩnh bạc chuẩn xác dừng ở tay ta, ta suy nghĩ một chút, đại khái là năm hai đồng, đối với thường dân chúng ta không phải là nhỏ, đại hán này một thân áo thô, ra tay hào phóng, khẳng định là người trong giang
hồ.
Ta nói: “Mời chú ngồi chờ một chút, tôi đi gọi cha, bất quá bạc này
không cần nhiều như vậy, chú đi đường mệt mỏi hãy để tiểu huynh đệ
xuống, ngồi nghỉ uống chén trà, tôi đi gọi cha lập tức khai thuyền.” Nói xong ta đem bạc đặt trên bàn, rót cho bọn họ hai chén trà rồi mới tiến
vào trong gọi cha dậy.
Rất nhanh cha đã trở dậy, đột mũ cỏ chống thuyền rời bến theo phương
hướng đại hán chỉ. Đại hán và bé trai cầm chén trà lên uống, bé trai
trong mắt đầy nỗi sợ hãi, không nói gì nhìn đại hán, đại hán cũng không
an ủi nó, lại nhìn xung quanh đánh giá xem xét, ta xem tình hình dự cảm
có điều không ổn, hai người kia chỉ sợ có phiền toái, không lẽ đang bị
người đuổi giết? Nghĩ thế ta cảnh giác đứng dậy đề phòng.
Ta khẩn trương như vậy nhưng qua hai bến đò cũng không thấy sự tình
gì, tâm cũng dần bình ổn, đại hán kia cũng có chút nhẹ nhàng thở hắt ra. Ngay lúc này, tai ta lại nghe thấy xa xa có thanh âm thuyền hoạt động,
trên thuyền có phải đến hơn mười người, đều nói tiếng Mông Cổ, ta thực
lo bị bọn hắn bắt được cũng vạ lây.
Vội cầm lấy hai mái chèo phụ đến bên cạnh cha nói: “Cha, con đến giúp cha, chèo thuyền mau một chút! Phía sau có thuyền người Nguyên đuổi
theo, đừng để bọn chúng nhìn thấy nếu không hôm nay không xong.” Nói
xong, ta cầm hai mái chèo đẩy mạnh. Cha nhìn ta một cái, không nói gì
nhưng động tác cũng nhanh hơn, khí lực của ta đã vượt cha không ít, vừa
động thủ chèo thuyền, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.
Đại hán nghe thấy lời ta nói lại khẩn trương lên, dặn đứa trẻ vào
trong khoang trốn, bước ra ngoài, cảm thấy thuyền đi nhanh hơn nhiều,
thấy ta một tiểu cô nương nhưng lại đem thuyền đi nhanh mạnh mẽ kinh
ngạc không ngớt, mà cha ta thì động tác lại chậm hơn rất nhiều. Hắn nhìn phía sau thuyền, quả thực thấy loáng thoáng bóng dáng thuyền sau, vội
đến cạnh cha nói: “Thuyền gia, bọn Nguyên đằng sau chỉ sợ là đang đuổi
theo ta, ngươi cùng con gái trốn vào trong đi, để ta chèo thuyền.”
Nói xong không để ý đến cha đang kinh ngạc, đoạt lấy mái chèo trong
tay ông. Đại hán khí lực mạnh mẽ, hai tay vận sức, chiếc thuyền chạy như bay.
Nhìn về phía sau, cha nhíu mày khi thấy thuyền phía sau càng ngày
càng hiện rõ, lại nhìn cậu bé đang sợ hãi trốn phía trong, có thể khẳng
định hai người này đang bị người Nguyên truy đuổi.
Cha cả đời bị giặc Nguyên áp bức chưa có lấy một ngày bình an, ngay
cả ân nhân cứu mạng cũng bị bọn chúng hại chết, tự nhiên đối với bọn
chúng vô cùng thống hận. Lại thấy đứa trẻ kia còn nhỏ, mới chỉ tầm sáu
bảy tuổi, trong mắt sợ hãi, trong lòng thương cảm, lại mơ hồ nghe được
tiếng quát mắng của bọn chúng đằng xa, cha nhìn ta một cái, nói: “Giặc
Nguyên hẳn là đuổi giết các người, nữ nhân này của lão hán thiên phú dị
bỉnh, khí lực hơn ta nhiều, có nàng hỗ trợ thuyền sẽ chạy nhanh hơn.”
Nói xong rồi cũng lấy mái chèo khác chèo nhanh hơn.
Ta tức giận nhìn đại hán, nhưng không nói gì, chỉ có thể chèo nhanh
hơn, nếu giặc Nguyên đúng là đang đuổi theo họ mà bọn họ lại ở trên
thuyền, giặc Nguyên tàn nhẫn chắc chắn sẽ mặc kệ chúng ta có quan hệ hay không đều sẽ bị giết, còn không bằng chạy nhanh hơn thoát khỏi sự truy
đuổi của bọn chúng.
Thuyền chúng ta tuy có ba người chèo, nhưng thuyền đang đuổi theo so
với thuyền ta lớn hơn nhiều, đã dần dần đuổi tới. Ta nhìn thấy rõ thuyền kia không có khoang thuyền, mặt trên có bốn gã Phiên tăng đang đứng,
thêm bảy tám gã võ quan Mông Cổ, bọn chúng cầm mái chèo cùng chèo, thấy
chúng ta đằng trước lướt nhanh, bốn Phiên tăng cùng phất cà sa, vận khí
lên mặt nước, giống như lấy thiết bản mà chèo khiến thuyền chạy rất
nhanh, cách thuyền ta ngày càng gần.
Ta cùng đại hán thấy vậy càng chèo mạnh hơn, chính là thuyền sau có
bốn gã Phiên tăng trợ giúp nên khoảng cách ngày càng gần, cách chúng ta
không đến hai trăm thước. Ta cũng không hốt hoảng, không nghĩ tới Phiên
tăng khí lực lại lớn như vậy, chỉ dựa vào áo cà sa đã có thể chạy
thuyền, bỗng nhiên ta nghe thấy một Phiên tăng nói vài câu gì đó, bọn võ quan liền buông chèo, lấy cung tên trong tay nhắm chúng ta bắn tới.
Hai trăm thước là đã ở trong tầm tên bắn, ta vội vàng hướng cha nói:
“Cha mau dẫn tiểu huynh đệ vào phòng bếp tránh đi, Nguyên tặc dùng tên
bắn, phòng