Bé trai đôi mắt rưng rưng, rõ ràng bị bản lĩnh lão đạo thu phục, nó
mấy lần lâm nguy nan tử cảnh, giờ được lão đạo cứu thật sự rất kính
ngưỡng, cho nên nghe xong, thành tâm cúi đầu lạy ông ta ba cái, thanh âm non nớt nói: “Cám ơn lão gia gia cứu mạng.” Cậu bé nhỏ ở trên thuyền đã nửa ngày thế nhưng đây là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm
đáng yêu động lòng người, nếu không phải trải qua trường nguy khốn nhất
định là một tiểu hài tử đáng yêu.
Ta cũng kéo cha đến cúi đầu hành lễ với đạo sĩ già, bất quá không có
quỳ xuống dập đầu, cha nói năng không lưu loát, lòng tuy tràn đầy cảm
kích nhưng nói không ra lời, ta đành phải nói: “Đa tạ đạo trưởng cứu
mạng, nếu không nhờ ngài cứu có lẽ cháu cùng cha đã gặp lại mẹ dưới suối vàng.” Giờ phút này ta không phải không rõ lão đạo sĩ này là ai, nếu
không thực uổng phí kinh nghiệm nhiều năm xem phim truyền hình của mình.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, một thân đạo bào, võ công cao cường chỉ có
duy nhất Trương Tam Phong, nếu như vậy, cậu bé tầm mười tuổi sắc mặt tái xanh, khuôn mặt tuấn tú dễ coi kia chính là Trương Vô Kỵ, khó trách một thân đào hoa, nhỏ tuổi như vậy mà đã có vẻ đẹp đẽ thoát tục, quả thực
là có nguyên nhân, hắn trừ bỏ một thân võ công bác học, chí tôn Minh
giáo, nhân nghĩa can đảm, thân thế của hắn cũng không tầm thường.
Ta có chút mơ hồ, tình tiết như thế nào lại đến sớm như vậy, không
phải là phát sinh khi Chu Chỉ Nhược mười tuổi sao? Tại sao ta mới chín
tuổi đã gặp phải, may mắn tình tiết đã có chút thay đổi, cha cùng cậu bé này không mất mạng, bằng không ta sẽ hối hận vô cùng. Bỗng nhiên ta
nghĩ ra, xưa nay ta vẫn tính tuổi chính mình theo số năm ra đời, mà cổ
nhân tính tuổi chính là tính cả tuổi mụ, khi mà ta vẫn còn nằm trong
bụng mẹ, thì ra Kim Dung đại hiệp tính tuổi Chu Chỉ Nhược như vậy.
Trời! Vỡ lẽ ra, toàn thân ta đổ mồ hôi lạnh, trong lòng mặc niệm ông
trời đã lưu lại cho cha ta một mạng, ta sẽ không so đo sai lầm với ông
nữa, có thể làm cho cha được bình an đối với ta đáng giá hơn tất cả, ông về sau phải phù hộ cho nhà ta được bình an. Trước kia ta vốn không tin
chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng sau khi trọng sinh, ta đối với các phong
tục phong kiến chính là rất mực tôn trọng, không dám coi thường.
Trương Tam Phong xem bé trai mới chỉ tầm năm tuổi, trải qua mấy lần
sinh tử cũng không biểu hiện quá mức, không khóc không nháo, ngoan ngoãn thủ lễ, cô bé kia ước chừng mười tuổi, quần áo tuy thô ráp nhưng sạch
sẽ gọn gàng, tuy là con gái nhà thuyền nghèo khổ nhưng dung nhan tú lệ,
khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, mái tóc đen mềm mại, trải qua trường đuổi giết, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cha, không khóc không sợ, sắc mặt
bình tĩnh, dáng điệu cân đối xinh đẹp, mười phần sau này sẽ một mỹ nhân, dường như không phải sinh ra ở nhà nghèo, sau này nhất định sẽ không
phải nhân vật tầm thường, không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Trương
Tam Phong đưa tay đỡ cậu bé nhỏ dậy, thoáng nhìn qua ta cùng cậu bé kia
một cái rồi hướng về phía đại hán đang đứng kính cẩn, nói: “Vị anh hùng
này không cần đa lễ như vậy. Không biết xưng hô như thế nào? Lão đạo vừa rồi trị thương cho ngươi, xem ngươi toàn thân đều lạnh như băng, hẳn là đã chịu nội thương độc môn, phải nhanh chóng tìm thầy thuốc chữa trị.”
“Tiểu nhân Thường Ngộ Xuân, từ Tín Dương hộ tống tiểu chủ xuôi Nam,
giữa đường bốn lần tiếp chiến với bọn ưng trảo của Thát Đát đuổi theo,
trên ngực và sau lưng bị một phiên tăng đánh trúng hai chưởng, vừa rồi
lại tiếp bọn phiên tăng kia mấy chiêu, vẫn trụ được, không ngại.” Thường Ngộ Xuân nói.
Trương Tam Phong cầm cổ tay hắn, thấy mạch đập rất yếu, vội cởi áo
hắn ra để xem vết thương, lại càng kinh hãi, thấy chỗ trúng chưởng sưng
vù lên cả tấc, thương tật không nhẹ, đổi lại người khác chắc đã không
chịu nổi. Người này chạy trốn bôn ba hàng ngàn dặm, một thân chống chọi
cường địch, quả là anh hùng, bèn khuyên hắn đừng nói năng gì nhiều, vào
khoang thuyền nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Trương Tam Phong đưa hắn vào trong rồi ra ngoài, lúc này Trương Vô Kỵ đang bên cạnh đứa con Chu Tử Vượng vỗ về, thấy người lái đò vẻ mặt sợ
hãi, bèn mỉm cười, lấy ra mấy lượng bạc giao cho ông ta, ôn hòa nói:
“Chú lái đò, không ngờ gặp phải việc này khiến chú hoảng sợ, số tiền này chú hãy cầm lấy, rồi trở về lánh đi mấy ngày phòng ngừa bọn Mông Cổ
phát hiện truy sát.”
Người lái đò kia bên kia nguyên bản thấy lão đạo sĩ trong chớp mắt đã hạ sát bốn người, lại là quan binh triều đình, hiển nhiên vô cùng kinh
sợ, nghĩ đến chính mình hẳn là phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới
lão đạo sĩ này lại chẳng những không giết người diệt khẩu mà lại còn cho ông ta mấy lượng bạc, phải biết rằng lúc này đời sống người dân vô cùng nghèo khổ, số tiền này đủ cho một gia đình năm người bình thường sống
nửa năm, vừa mừng vừa sợ, cười tạ ơn rồi chèo thuyền đi.
Trương Tam Phong thấy người lái đò đi rồi, quay lại nói với cha:
“Không biết thuyền gia xưng hô như thế nào, thuyền gia có thể vì cứu một người lạ không quản tính mạng thật sự khiến người ta khâm phục.