Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322115

Bình chọn: 9.5.00/10/211 lượt.

m Phong lo lắng đêm tối thuyền khó đi, mùa hè nóng bức trên

thuyền lại mát mẻ liền quyết định ở trên thuyền nghỉ tạm một đêm, buổi

sáng lại đi. Ngồi trò chuyện với Thường Ngộ Xuân, không biết hai người

đang nói về đề tài gì, hắn nói: “Trương chân nhân, ngài có ơn cứu mệnh

đối với ta, lại đã biết rõ lai lịch rồi, nên không dám dấu diếm. Tiểu

nhân là người trong Minh giáo, phụng sự Minh tôn. Triều đình quan phủ

đối với chúng ta mười phần căm ghét, người hiệp nghĩa trong các danh môn chính phái cũng coi nhẹ chúng ta, thậm chí đến bọn đốt nhà cướp của,

giết người không gớm tay trong hắc đạo cũng gọi chúng ta là yêu ma quỉ

quái. Lão nhân gia đã biết rõ lai lịch của chúng ta mà vẫn ra tay tương

cứu, ân đức này quả thực tiểu nhân không biết lấy gì báo đáp.”

Trương Tam Phong cũng đã từng nghe qua về lai lịch của ma giáo, biết

ma giáo phụng thờ đại ma vương tên là Ma Ni, người trong tôn giáo gọi là Minh Tôn. Tôn giáo này đến trung thổ từ đời Nguyên Hòa, Hiến Tông nhà

Đường, khi đó gọi là Ma Ni giáo, còn gọi là Đại Vân Quang Minh giáo,

giáo đồ tự xưng Minh giáo nhưng người ngoài gọi họ là Ma giáo. Ông trầm

ngâm giây lát, nói: “Thường anh hùng…”

Thường Ngộ Xuân vội nói: “Trương chân nhân ngài không cần gọi anh

hùng hào kiệt dài dòng làm gì, chỉ cần bảo ta Ngộ Xuân là được.”

Trương Tam Phong mỉm cười: “Được rồi, Ngộ Xuân ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi?”

“Ta vừa vặn hai mươi tuổi.” Thường Ngộ Xuân đáp.

Trương Tam Phong thấy hắn tuy mặt đầy râu ria nhưng tuổi còn quá trẻ, gật đầu nói: “Ngươi như thế cũng chỉ mới lớn, tuy đầu nhập ma giáo

nhưng sa chân chưa sâu, nếu biết sớm quay đầu lại thì cũng chưa muộn. Ta có một câu muốn khuyên ngươi, ngươi nghe cũng đừng giận.”

“Lão đạo gia dạy bảo, tiểu nhân làm sao dám giận.” Thường Ngộ Xuân nói.

Trương Tam Phong nói tiếp: “Tốt lắm, ta khuyên ngươi hôm nay thay

lòng đổi dạ, bỏ tà giáo đi. Nếu ngươi không chê phái Võ Đang bản lĩnh

kém cỏi, lão đạo sẽ bảo đại đồ nhi Tống Viễn Kiều thu ngươi làm đệ tử.

Sau này ngươi hành tẩu giang hồ, hiên ngang oai phong, không ai dám coi

thường ngươi cả.”

Tống Viễn Kiều đứng đầu bảy đệ tử, danh chấn thiên hạ, những người

tầm thường trong võ lâm được gặp một lần cũng không phải dễ. Võ Đang chư hiệp đến những năm gần đây mới bắt đầu thu đồ đệ nhưng tuyển chọn thật

nghiêm, nếu không phải người có căn cốt tư chất, phẩm hạnh tính tình đều tốt, thì không thể nào được nhận vào làm môn hạ phái Võ Đang. Thường

Ngộ Xuân xuất thân ma giáo, người thường nghe tới đã nhíu mày, vậy mà

được Trương Tam Phong biệt đãi, muốn hắn đầu nhập môn hạ Tống Viễn Kiều, như người trong võ học mà nói thì thật là một phúc duyên cực kỳ khó gặp trên đời.

Nào ngờ Thường Ngộ Xuân khẳng khái nói: “Tiểu nhân được Trương chân

nhân coi trọng, thực là vô cùng cảm kích. Thế nhưng tiểu nhân thân đã ở

trong Minh giáo, suốt đời không dám phản bội, đa tạ ý tốt của ngài.” Ta ở một bên nghe, trong lòng cười thầm rằng Thường Ngộ Xuân chính là công

thần khai quốc Minh triều, gia nhập Võ Đang chẳng phải thiệt cho hắn

sao.

Trương Tam Phong lại khuyên thêm mấy câu nữa, Thường Ngộ Xuân kiên

quyết không nghe. Trương Tam Phong thấy hắn chấp mê không tỉnh ngộ, chỉ

còn nước lắc đầu thở dài, nói: “Còn cậu con trai của Chu Tử Vượng…”

“Lão đạo trưởng yên tâm, tiểu nhân nếu đã đáp ứng chăm sóc tiểu chủ

công dĩ nhiên phải làm tốt, tương lai sẽ giúp hắn kế thừa di chí của chủ công, khôi phục giang sơn người Hán chúng ta.” Thường Ngộ Xuân hào hứng nói khiến cho Trương Tam Phong thở dài, dù có bội phục hắn nhưng với

việc hắn chấp mê ma giáo lại không thể chấp nhận.

Lúc này, Chu tiểu tử đang im lặng bỗng nhiên vùng ra khỏi cái ôm của

Thường Ngộ Xuân, quỳ rạp xuống trước mặt Trương Tam Phong nói: “Thường

thúc thúc, ta không muốn làm cái gì chủ công, không cần giống như phụ

thân đi đánh nhau, như vậy sẽ chết rất nhiều người, ta muốn cùng lão gia gia học bổn sự, bảo hộ thân nhân bằng hữu, phò nguy cứu vây, làm một

người giống như lão gia gia.”

Đứa trẻ còn nhỏ nhưng lời nói khiến cho hai người kinh hãi, Thường

Ngộ Xuân không để ý thương thế vội ngồi dậy, trừng mắt nhìn nó. Cậu bé

thấy ánh mắt uy nghiêm của Thường Ngộ Xuân chẳng những không lùi bước mà ngược lại càng thêm kiên quyết nhìn Trương Tam Phong. Trương Tam Phong

thấy bộ dáng kiên quyết ấy, bỗng nhiên vuốt râu cười: “Ngộ Xuân, tiểu

hài tử tuy nhỏ nhưng thông minh hơn ngươi, khó có được cách suy nghĩ như vậy, cậu bé cháu tên là gì?”

“Cháu tên là Chu Thừa Chí, nghĩa là kế thừa ý chí của cha, nhưng cháu không muốn, vì nguyện vọng của cha đã khiến nhiều người phải chết, vì

cứu cháu mà Thường thúc thúc cũng phải chịu rất nhiều khổ sở, người nhà

cháu cũng đều chết cả, cháu không muốn làm cái gì chủ công, chỉ muốn bảo hộ thân nhân cùng bằng hữu của mình, lão gia gia ngài thu nhận cháu

đi!” Chu Thừa Chí ánh mắt rưng rưng quật cường nói.

Trương Tam Phong nhìn Thường Ngộ Xuân sắc mặt khó coi, gật gật đầu

mỉm cười nói: “ Thừa Chí, cháu phải nhớ lời hôm nay của mình, nếu vào

phái Võ Đang của ta thì không thể cùn