
nhưng dân chúng quanh núi lại không có gì tổn thương,
có lẽ là một nơi an cư lạc nghiệp tốt. Cha thấy ta gật đầu vội cảm tạ
Trương Tam Phong nói: “Thật sự đa tạ đạo trưởng, giúp cha con ta tìm
được một nơi dung thân, tiểu nhân thật sự cảm kích vô cùng.” Nói xong
kéo ta khấu đầu Trương Tam Phong một cái.
Ta tuy không thích quỳ lạy khấu đầu nhưng nghĩ đến Trương Tam Phong chính là một nhân vật cổ được kính nể, cũng
liền thuận theo. Chợt nhìn thấy Trương Vô Kỵ sắc mặt xanh trắng ở trong
lòng Trương Tam Phong nhìn ta có đôi chút vui mừng, bỗng nghĩ đến Thường Ngộ Xuân tại sao còn không đề cập đến việc dẫn hắn đến gặp Điệp Cốc Y
Tiên xem bệnh đâu? Không phải là bị ta làm cho kịch tình rối loạn rồi
chứ?
Ta vội tỏ vẻ nghi hoặc thương cảm nói:
“Có thể cùng cha chuyển đến Võ Đang thật là tốt, chính là vị tiểu tướng
công này, tại sao lại nói không còn vài ngày để ăn cơm? Có phải hay
không bệnh rất nặng, sao không mời lang trung về xem?” Trương Tam Phong
nghe hỏi vậy lại buồn bã không đáp.
Thường Ngộ Xuân lại phối hợp rất ăn ý,
nhìn kỹ Trương Vô Kỵ nói: “Trương chân nhân, ngài công lực thâm hậu,
thần công quảng đại, cậu bé này trúng độc nặng liệu có thể cứu chữa?”
Trương Tam Phong trong lòng đau đớn,
miệng lại hàm hồ đáp: “Đúng vậy.” Chính là ở sau Trương Vô Kỵ tay trái
nhẹ nhàng xua xua hai cái, ý nói hắn trúng độc rất nặng, chỉ là giấu
không nói ra cho hắn biết mà thôi.
Thường Ngộ Xuân thấy Trương Tam Phong xua tay, lắp bắp kinh hãi nói: “Tiểu nhân lần này nội thương không nhẹ,
đang muốn đi gặp một vị thần y chữa trị, chân nhân có đồng ý để ta mang
cậu bé này cùng đi không?”
Trương Tam Phong lắc đầu nói: “Hắn hàn
độc xâm nhập tạng phủ, dược vật tầm thường không thể chữa được, chỉ có
thể… Chỉ có thể chậm rãi hóa giải.”
Thường Ngộ Xuân tiếp tục nói: “Chính là vị thần y kia thật sự có khả năng cải tử hoàn sinh.”
Trương Tam Phong ngẩn ra, chợt nhớ tới một người: “Ngươi nói chẳng lẽ là Điệp Cốc Y Tiên?”
Thường Ngộ Xuân vui sướng tự hào đáp: “Đúng là ông ấy. Thì ra lão đạo trưởng cũng biết đến Hồ sư bá của ta.”
Trương Tam Phong do dự: “Nghe danh Điệp
Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu y thuật cực kỳ cao minh, nhưng là người trong
ma giáo, xưa nay võ lâm nhân sĩ không ai muốn nói tới. Huống chi tính
tình y lại hết sức quái dị, chỉ cần là người trong ma giáo y sẽ tận lực
cứu chữa, không lấy một đồng, còn người ngoài cầu y, dù cả vạn lượng vào chồng trước mặt y cũng không đoái hoài đến, thành thử còn một cái ngoại hiệu “Kiến Tử Bất Cứu”. Nếu quả là người đó thì đành để Vô Kỵ hàn độc
phát tác mà chết còn hơn để hắn rơi vào vòng ma giáo”.
Thường Ngộ Xuân thấy ông nhíu mày suy
nghĩ, hiểu rõ tâm ý của Trương Tam Phong liền nói: “Trương chân nhân, Hồ sư bá tuy trước nay không chữa bệnh cho người ngoại đạo, nhưng tiểu
nhân được lão đạo trưởng cứu, đại ân thâm trọng, Hồ sư bá không thể
không phá lệ. Nếu ông ấy không chịu ra tay thì tiểu nhân nhất định không để yên.”
Trương Tam Phong thấy Thường Ngộ Xuân vẻ
mặt thành tâm, biết hắn là vì báo đáp mình ơn cứu mạng, lại chiếu cố
tiểu chủ công của hắn mới như vậy, không khỏi trầm ngâm: “Vị Hồ tiên
sinh đó y thuật như thần, ta cũng đã từng nghe tiếng. Có điều hàn độc
trong thân thể Vô Kỵ, không phải tầm thường …”
Thường Ngộ Xuân thấy Trương Tam Phong vẫn còn băn khoăn, lớn tiếng nói: “Vị tiểu gia này nếu như cùng lắm trị
không xong thì đằng nào cũng chết, còn có gì mà phải lo?” Hắn tính tình
sảng trực, bụng nghĩ sao liền nói ra không kiêng dè gì cả.
Trương Tam Phong nghe nói “đằng nào cũng
chết”, trong lòng chấn động nghĩ thầm: “Tên này ăn nói lỗ mãng nhưng quả không sai, trước mắt Vô Kỵ chỉ còn sống được độ một tháng nữa, thôi thì đành đánh liều cầu may vậy”. Ông trước nay giao thiệp với ai luôn luôn
hết lòng hết dạ, coi ai cũng như mình không nghi ngại, Thường Ngộ Xuân
này quả là người trọng nghĩa, thế nhưng Vô Kỵ là giọt máu duy nhất của
học trò yêu, nay bảo ông giao vào tay một đệ tử ma giáo tà ác nổi danh,
làm sao có thể yên tâm, thành ra nhất thời không sao quyết định được.
Thường Ngộ Xuân thấy Trương Tam Phong mặt vẫn do dự, biết ông vì mâu thuẫn với Minh giáo mà khó xử, suy nghĩ một
chút, nói: “Trương chân nhân không muốn đến gặp Hồ sư bá, điều đó tiểu
nhân cũng hiểu rồi. Trước nay chính tà hai bên không đứng chung, Trương
chân nhân là đại tông sư đương thời, lẽ nào đi cầu tà ma ngoại đạo? Hồ
sư bá tính tính cổ quái, gặp Trương chân nhân ăn nói vô lễ, hai bên lại
gây chuyện không chừng. Vị Trương huynh đệ này tốt hơn do tiểu nhân đưa
tới, nhưng chắc Trương chân nhân không an lòng. Thôi thì thế này, tiểu
nhân đưa Trương huynh đệ tới nhờ Hồ sư bá xin ông ấy từ từ cứu chữa, sau đó tiểu nhân sẽ lên núi Võ Đang làm con tin. Trương huynh đệ nếu như có chuyện gì, Trương chân nhân cứ một chưởng đánh tiểu nhân chết là xong.”
Trương Tam Phong không khỏi bật cười,
nghĩ thầm nếu như Trương Vô Kỵ có gì sơ sẩy, ta đánh ngươi chết để làm
chi? Nếu ngươi không lên núi Võ Đang thì ta biết đi đâu mà tìm? Thế
nhưng trước mắt Vô Kỵ hàn độc đã đi