
úc, Ân lục thúc, Mạc thất thúc.” Trương Tam Phong ngồi ở vị trí cao nhất, chỉ vào mấy người
đồ đệ đứng bên nói với ta, nhưng ánh mắt lại nhìn tiểu Thừa Chí.
Ta biết Trương Tam Phong đây là muốn lấy ta để nhắc nhở Thừa Chí,
khiến hắn biết phải hành lễ, thằng bé mới sáu tuổi, làm sao đã biết gì,
vẫn là ta làm mẫu cho nó chút đi! Ta đi đến, tươi cười cúi đầu trước năm người bái một lễ: “Tống bá bá, Du nhị thúc, Trương tứ thúc, Ân lục
thúc, Mạc thất thúc, Chỉ Nhược xin bái kiến, về sau Chỉ Nhược cùng cha ở cạnh Tử Tiêu cung, xin nhờ các vị thúc thúc bá bá chiếu cố giúp đỡ.”
Võ Đang ngũ hiệp đã sớm nhận được hồi báo của đệ tử báo tin rằng sư
phụ về núi không có Vô Kỵ về cùng mà có ba người khác, cũng không rõ dẫn theo về làm gì, nghe thấy ta nói sau này sẽ định cư sau núi Võ Đang mới biết được an bài của sư phụ, Tống Viễn Kiều vuốt vuốt rầu cười: “Tiểu
cô nương tên Chỉ Nhược sao? Về sau ở trên núi có gì khó khăn cứ tìm bá
bá, bá bá sẽ giải quyết giúp cháu.”
“Đúng vậy. Phái Võ Đang ta ít trẻ nhỏ, nữ hài tử càng thiếu, về sau
có gì các thúc thúc sẽ giúp cháu thật tốt.” Mạc Thanh Cốc cũng cười nói, ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý, khuôn mặt tươi cười hoan nghênh,
chỉ có Du nhị hiệp tuy cũng gật đầu nhưng không cười.
Ta đọc truyện biết rằng hắn cá tính vốn nghiêm nghị, mọi việc lúc nào cũng nghiêm túc, cũng không để ý, thừa dịp liếc Thừa Chí một cái, một
bên nói với năm người: “Vậy cám ơn năm vị thúc thúc bá bá, về sau Chỉ
Nhược cùng cha cũng sẽ không khách khí, hy vọng mọi người không chê Chỉ
Nhược phiền toái.”
“Ha ha, cô bé này mồm miệng cũng thật lợi hại, tương lai nhất định là một nhân vật lớn, về sau có việc cứ tìm lục thúc, lục thúc trước nay
không sợ phiền toái.” Ân Lê Đình cười to nói, thật sự rất nhiệt tình,
cha và ta là sư phụ hắn mang về, hắn liền không do dự tiếp nhận chúng
ta, không chút xem thường bộ dáng bần hàn, không hổ là một thế hệ hiệp
khách, đáng tiếc người tốt như vậy lại bị Kỷ Hiểu Phù Dương Tiêu hai
người thương tổn nặng nề, lại bị Triệu Mẫn làm hại, cho dù sau này có
được tặng thuốc cứu chữa nhưng bất luận thân thể hay võ công đều không
thể như trước.
Một bên Thừa Chí nhìn ánh mắt ta, khi Ân Lê Đình vừa dứt lời, liền
đến đứng cạnh ta, trước Tống Viễn Kiều quỳ xuống, dập đầu ba cái nói:
“Chu Thừa Chí bái kiến sư phụ, bái kiến Nhị sư thúc, Tứ sư thúc, Lục sư
thúc, Thất sư thúc.” Bái kiến hết một lượt cũng đã đủ mười lăm cái dập
đầu, tiểu Thừa Chí này cũng thật là lợi hại, ta mà dập đầu thế chắc đã
hôn mê rồi.
“Sư phụ, đứa bé này là….” Tống Viễn Kiều nhìn Trương Tam Phong đang vuốt râu gật đầu hài lòng hỏi.
Trương Tam Phong trong mắt tươi cười nói: “Đứa trẻ này là con trai
của Viên Châu Chu Tử Vượng, ta thấy nó cũng có chút tư chất trí tuệ, con có muốn nhận nó làm đồ đệ không?”
“Nếu sư phụ cảm thấy đứa trẻ này không tồi, điều này không cần phải
nói thêm nữa. Vừa lúc gần đây Thanh Thư kiếm thuật có chút tiến bộ,
trước tiên cho nó giúp Thừa Chí một chút căn cơ, cũng cho nó rèn thêm
tính nhẫn nại. Thừa Chí con đứng lên đi. Đúng rồi sư phụ, Vô Kỵ sao
rồi?” Tống Viễn Kiều đỡ Thừa Chí đứng dậy rồi hỏi.
Trương Tam Phong vốn đang tươi cười, nghe đến tên Vô Kỵ lại thở dài:
“Thiếu Lâm nhất quyết không chịu truyền thụ Cửu Dương thần công, Vô Kỵ
trên đường về hàn độc phát tác không còn chống cự được bao ngày, trước
mấy ngày liền gặp Thường Ngộ Xuân trong ma giáo đang đến Hồ Điệp cốc cầu y, tiện thể nhờ hắn mang Vô Kỵ cùng đi cầu Hồ Thanh Ngưu trị hàn độc.
Thường Ngộ Xuân nói khi nào nó bình phục sẽ dẫn nó trở về.”
“Giang hồ đồn rằng Hồ Thanh Ngưu y thuật bất phàm, có thể cải tử hoàn sinh, có danh Điệp Cốc Y Tiên, nhưng hắn tính tình cổ quái, chỉ cần
người trong ma giáo sẽ tận tâm tận lực cứu chữa không lấy một đồng,
người ngoài cầu hắn dù có đem vạn lượng đặt trước mặt hắn cũng không
cứu. Sư phụ không muốn Vô Kỵ dây vào cùng ma giáo lại có thể đáp ứng cho người ma giáo đưa nó đi cầu y, người nọ nói như vậy cũng có thể dựa
vào.” Trương Tùng Khê nhìn thoáng qua Thừa Chi nói, khổng hổ mang danh
cơ trí, chỉ dựa vào vài lời kể lại đã đoán ra sự việc không sai biệt gì
mấy.
Còn lại mấy người lúc này mới hiểu được, nói vậy thì người trong ma
giáo kia cùng Thừa Chí có quan hệ sâu sắc, nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu được Trương Vô Kỵ, đáng tiếc bọn họ đã lầm, Thường Ngộ Xuân có tâm
như vậy, là một hảo hán, cho dù không có Thừa Chí hắn cũng sẽ dốc hết
sức, dù cho chính mình nguyện không chữa để Hồ Thanh Ngưu phải cứu
Trương Vô Kỵ, rồi cuối cùng bị thầy lang lơ mơ Trương Vô Kỵ rút mất bốn
mươi năm tuổi thọ, chết sớm.
“Sư phụ, người đã trở lại!” Bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn truyền đến, ta quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy thì ra là hai tiểu đạo đồng nâng một cái cáng vào trong. Đạo đồng đặt cáng xuống dưới sảnh, đúng là tam
hiệp Du Đại Nham, chỉ thấy hắn tứ chi vô lực, thân nằm trên cáng sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là đã lâu không ra dưới ánh mặt trời, thân mình gầy gò xương cốt đã đứt gãy.
Còn nhớ khi hắn mới xuống núi mới chỉ hơn ba mươi tuổi, một