
ta vô luận hành xử võ công cũng đều tốt, chỉ hận nó bị
người ám toán, tứ chi xương cốt đều bị đánh gãy, hiện giờ toàn thân đều
yếu đuối vô lực, ngay cả đi lại cũng không thể, đã quá mười năm như vậy
rồi..”
“Ồ! Du tam thúc nhất định rất đau! Nhưng
xương gãy không phải nối lại sẽ lành sao? Tại sao lại không mời lang
trung nối lại xương ạ?” Ta giả ngây thơ hỏi, trong lòng âm thầm cao
hứng, cuối cùng đưa câu chuyện dẫn đến điều ta muốn.
Du Đại Nham nhìn thấy vẻ quan tâm lo lắng trên mặt sư phụ, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nói với ta: “Tiểu cô
nương, bình thường xương gãy có thể nối lại, nhưng còn thúc thúc, tứ chi trong cơ thể đều bị người dùng chỉ lực bẻ gãy, các đốt đều vỡ vụn, có
thể giữ lại được tính mạng đều nhờ sư phụ dùng trăm năm công lực mạnh mẽ cứu hồi, lang trung bình thường không thể chữa được.”
“Cha, Du tam thúc thúc nói thật sao? Tại
sao trong mấy phương thuốc mẹ lưu lại cho con lại có một phương thuốc
nối xương, nói chỉ cần bị thương không quá bốn mươi năm, gãy xương
nghiêm trọng đều có thể chữa khỏi trong vòng trăm ngày, còn nói cho dù
cơ thể đứt hết kinh mạch cũng có thể chữa khôi phục như thường, có phải
mẹ nói dối con không cha?” Ta bước đến thì thầm vào tai cha, cố ý nhỏ
giọng, kỳ thật với võ công của mọi người ở đây, ai cũng nghe được rất
dễ.
Quả nhiên ta vừa dứt lời, trong đại sảnh
sắc mặt mọi người đều thay đổi, Ân Lê Đình trực tiếp chạy đến trước mặt
ta, nắm lấy bả vai ta lắp bắp: “Chỉ Nhược, vừa rồi cháu nói là sự thật?
Thật sự có loại thuốc có thể đem xương cốt gãy vụn nối lại, khôi phục
như ban đầu sao?” Những người còn lại cũng nín thở chờ mong, muốn biết
mình có phải nghe nhầm, Du Đại Nham có vẻ không tin, nhưng thân thể lại
hơi nghiêng ngả, đủ biết bản thân hắn có bao nhiêu mong chờ nhưng chỉ sợ nghe nhầm mà thương tâm..
Ta bị Ân Lê Đình nóng nảy túm vai, cảm
giác đau, đành phải dùng ánh mắt đau đớn bi thương nhìn Trương Tam
Phong, bộ dáng lúng túng không biết phải làm gì. Trương Tam Phong quả
nhiên sáng suốt, vội lại gần nói: “Lê Đình mau buông ra, con làm đau Chỉ Nhược rồi. Chu lão đệ, không biết lời Chỉ Nhược có phải là thật?” Lần
này cách xưng hô đã từ Chu gia tiểu cô nương chuyển thành Chỉ Nhược, quả nhiên thân sơ cũng có nguyên nhân.
“Mẫu thân Chỉ Nhược nguyên vốn là y dược
thế gia, tiểu lão nhân không biết nàng lưu lại cho Chỉ Nhược những gì,
nhưng nếu có lưu thì nhất định là thật, y thuật gia truyền nhà nàng quả
thật rất tốt.” Cha nhìn ánh mắt chờ mong của Trương Tam Phong, do dự
liếc ta một cái rồi mới nói mấy lời.
Trong sảnh mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hưng phấn nhìn cha con ta. Trương Tam Phong lại dùng khẩu khí
dỗ dành tiểu hài tử khó nghe nói: “Chỉ Nhược, cháu có thể đem phương
thuốc kia cho lão đạo xem một chút không? Du tam thúc thúc của cháu bị
thương rất nặng, nếu phương thuốc của cháu có thể chữa khỏi cho hắn, lão đạo nhất định sẽ vô cùng cảm tạ hai cha con cháu.”
“Phương thuốc này.. cháu chỉ xem qua, sau đã bị mẹ đốt đi rồi. Nhưng Chỉ Nhược thực thông minh, các vị thuốc cùng phương pháp điều chế đều nhớ kỹ, để cháu nói cho mọi người nghe nhé!”
Ta cố ý chậm rãi nói, nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ, lúc đầu là thất
vọng, sau đó lại cao hứng, xem rất vui, phỏng chừng ta là người thứ nhất có thể làm cho Trương Tam Phong trong một lúc biến hóa ra nhiều cảm xúc khác nhau.
Mặt nạ vân đạm phong khinh bình thường
bọn họ vẫn đeo lần này đã biến mất, các cảm xúc biểu hiện ra rất phong
phú, lúc đầu là thất vọng, sau lại vui mừng kinh ngạc không thôi, rốt
cuộc bình tĩnh lại, khó nén được cảm xúc này, Mạc Thanh Cốc mừng rỡ nói: “Chỉ Nhược cháu đợi một chút, ta đi lấy giấy bút ghi lại.” Nói xong
liền dùng khinh công di chuyển ngay trong nhà, mọi người đều nhìn thấy,
vui vẻ vây quanh Du Đại Nham, lúc này cũng vui mừng không nói gì.
“Đúng rồi lão đạo trưởng, trong y thư có
viết rằng nếu là vết thương cũ cần phải đem chỗ bị thương đánh gãy một
lần nữa, sau đó mới nối lại, dùng Ngọc Xạ Thiên Hương Giao, còn phải đem chỗ bị thương cố định lại, không thể cử động khiến xương bị lệch vị
trí, cách bảy ngày lại đổi thuốc một lần, trong vòng trăm ngày nhất định sẽ khỏi. Tuy nhiên, cháu tuy có thể nhớ rõ phương thuốc nhưng tuyệt đối sẽ không đánh gãy hay nối được xương đâu..” Ta giả bộ sợ hãi nói.
Trương Tam Phong nghe vậy cũng thêm tin
tưởng phương thuốc kia chữa khỏi cho Du Đại Nham, nếu không một đứa trẻ
tuyệt đối không nói ra được phương pháp chữa thương như vậy. Lời của Chỉ Nhược rất có đạo lý, thương tật trong xương cốt cần phải đánh gãy lại
mới có thể chữa lành, nghĩ vậy liền nói: “Chỉ Nhược không cần lo lắng,
đã là người học võ như chúng ta đều có hiểu biết rất rõ về kinh mạch,
huyệt vị, xương cốt. Lão đạo bất tài, không thể giúp Đại Nham chưa khỏi
thương thế nhưng việc nối xương này không làm khó được ta, chỉ là Đại
Nham phải chịu khổ gãy xương thêm lần nữa.”
“Nếu có thể đứng dậy, cho dù có chịu khổ
mười lần, trăm lần đồ nhi cũng không sợ, sư phụ không cần lo lắng,”
Không ai có thể hiểu được tâm tình Du Đại N