XtGem Forum catalog
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322163

Bình chọn: 8.5.00/10/216 lượt.

nhanh đi.”

“Làm gì vậy? Tớ còn phải thi đấu.”

“Quá nguy hiểm, đừng thi nữa, chuyện tiền nong, không còn thiếu nhiều đâu, chưa kịp nói cho cậu biết.”

“Không được, đã giao hẹn không thể thay đổi.”

“Giao hẹn chó chết gì chứ.”

“Giao hẹn đua xe.”

“Đua xe cái gì, nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?” Khóe mắt

ngấn lệ, Giản Ninh nói: “Nếu gặp chuyện gì, cả đời này tớ sẽ cắn rứt

lương tâm.”

“Cậu đang nguyền rủa tớ xảy ra chuyện đấy à? Tớ không phải là trẻ con không biết chừng mực, đưa ra quyết định như vậy là đã suy tính kỹ càng, yên tâm không sao cả. Huồng hồ…” Đuôi lông mày Nhan Hoan hơi nhếch lên, qua kính chiếu hậu trông thấy ở đằng xa Tiêu Trạch đang nhìn cô chăm

chú, đè thấp giọng nói: “Đây không phải là lần đầu tiên tớ đua xe.”

Hai người vẫn đang giằng co, Đường Kiệt mất kiên nhẫn lầu bầu, “Lằng nhà lằng nhằng, hai cái cô này làm gì vậy.”

Dạ Sâm không sốt ruột, con mắt híp lại một nửa nhìn chiếc GTR màu đen, rít thuốc lá.

Nhan Hoan đẩy Giản Ninh ra, xuống xe, cặp mắt đang mãnh liệt nhìn cô

chăm chú chợt thu hồi lại theo phản xạ có điều kiện, chạm vào ánh mắt

Lãnh Ngự Thần, kéo dài một giây, lại rất tự nhiên thu về.

Dạ Sâm đi đến bên cạnh, mở cửa xe, nói: “Người đẹp, thêm một chút kích thích được chứ?”

“…” Nhan Hoan nhướng mày nhìn hắn.

“Cô biết mà, năm mươi vạn đối với tôi mà nói, không hề có sức hấp

dẫn.” Ánh mắt vô cùng tà ác vô lễ nhìn vào những bộ phận quan trọng đã

được che kín của Nhan Hoan, khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười, Dạ Sâm mở miệng, “Tôi muốn cô, ngủ với tôi.”

Những lời như vậy mà cũng có thể nói ra khỏi miệng! Hình tượng Dạ Sâm trong lòng Nhan Hoan hoàn toàn biến chất, cái gì mà Chiến thần đua xe

đường núi, hắn chính là lưu manh.

“Vẫn là chi phiếu như trước thì tốt hơn.” Nhan Hoan đưa lưng về phía

hắn, vừa định ngồi vào ghế lái, sau lưng truyền đến thanh âm đùa giỡn

càng đê tiện hơn.

“Vẫn là dạng chân nằm trên giường chờ tôi đi.”

Lời này đã thành công chọc giận Nhan Hoan, bàn tay cô siết chặt đến

nỗi trở nên trắng bệch, cô đứng nguyên tại chỗ bất động. Bọn Đường Kiệt

và đám người đi đua xe thừa cơ bỡn cợt, tiếng cười nhạo vang lên không

ngớt.

Lãnh Tiểu Mạn cười ha ha nói: “Chị gái này chắc vốn định trèo lên

giường của DK, dùng cách này để quyến rũ anh ta, ừm, đúng là rất có

nghề.”

Tâm tình Tiêu Trạch vốn đã khó chịu, nghe thấy những lời này của cô,

lửa nóng từ dưới bốc thẳng lên đầu, hung hăng trừng cô, ba bước đi thành hai bước về phía Nhan Hoan.

Hành động của Tiêu Trạch khiến Lãnh Tiểu Mạn hoàn toàn sững sờ, vô số nghi vấn dấy lên trong đầu.

Hạ Thiệu Nhiên nhìn theo bóng lưng Tiêu Trạch, móc tiền đập lên mui xe, “Cược thêm.”

Khóe miệng Đường Kiệt hơi giật giật, rút chìa khóa xe vứt mạnh lên

bên cạnh chỗ tiền, càng ngạo mạn, càng hung hăng hơn lúc nãy: “Xe của DK còn chưa bao giờ nhìn thấy đèn đuôi xe của người khác đâu.”

Tiêu Trạch kéo cổ tay trái của Nhan Hoan, hơi dùng sức làm cả thân

thể cô loạng choạng. Lòng bàn tay anh nắm đúng vào nơi vết thương của

cô, sượt qua chỗ da đã bị bong mất một mảng khiến cô đau đớn như bị xát

muối.

Nhan Hoan nhíu mày, môi cũng đã trắng bợt, “Làm gì vậy, anh làm đau tôi.”

Tiêu Trạch cố tình tăng thêm lực, mạnh đến nỗi như muốn bóp nát xương cốt của cô, anh muốn khiến cô đau, khiến cô tỉnh táo lại, biết được

mình đang muốn làm chuyện nguy hiểm đến độ nào.

Anh ra lệnh cho cô: “Nói với anh ta hủy bỏ trận đấu.”

“Tại sao tôi phải hủy bỏ trận đấu, chuyện của tôi không cần anh quan

tâm.” Cổ tay đau đớn khiến gương mặt Nhan Hoan trắng bệch, miệng không

ngừng xuýt xoa.

“Vậy tại sao cô phải thi đấu, vì tiền hay là vì danh tiếng? Hai thứ

này cô không thể nào lấy được từ anh ta đâu, cô sẽ thua thôi.”

“Vậy cũng không cần anh quan tâm.”

Lòng tốt trở thành vô nghĩa, cô gái không biết tốt xấu này còn đổ

thêm dầu vào lửa, khiến anh không ngăn được những lời khó nghe, “Cô thật đúng là muốn dạng hai chân nằm trên giường chờ hắn.”

“Anh…”

Lời này từ miệng anh nói ra, còn chọc giận người khác hơn cả khi nghe được từ miệng Dạ Sâm.

“Vô lại!” Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Nhan Hoan hất tay, ra sức đẩy

anh, ôm cổ tay xoay người định lên xe, chợt nhớ ra chuyện gì, cô dừng

lại, móc trong túi quần ra chiếc đồng hồ màu đen, quay người nhét vào

tay anh, ngay sau đó lập tức ngồi vào ghế lái.

Tiêu Trạch cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, trái tim như bị thứ gì đó

va vào, một cảm giác nặng nề chậm rãi lan tràn. Anh vội vàng vươn tay

ngăn cánh cửa xe đang chuẩn bị khép lại, nửa người đã tiến vào trong

buồng lái, một tay túm cổ áo Nhan Hoan, trừng mắt, dáng vẻ khủng bố như

muốn ăn thịt người, hung hãn nói: “Nếu cô dám thua, tôi sẽ…”

“Sẽ thế nào?” Cả người Nhan Hoan bị một lực lớn gần như xách lên khỏi chỗ ngồi.

“Sẽ, lột, da, cô.”

Gằn từng câu từng chữ độc địa, cuối cùng Tiêu Trạch buông tay, đôi

con ngươi sâu thẳm nhìn vào đáy mắt cô, đè thấp giọng ra lệnh: “Vì chính mình, nhất thiết không được thua.”

“Rầm” một tiếng thật lớn, Tiêu Trạch đóng sập cửa bỏ đi.

Dạ Sâm đã ngồi trong xe chứng kiến màn kịch vừa rồi, hắn càng c