
hông còn tâm tư hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng cô biết rõ thiết bị gia tốc này không
cầm cự được bao lâu, cho nên lúc tiến vào khúc ngoặt, chiếc xe chiếm lấy toàn bộ mặt đường như một con cua, không để lại bất kỳ chỗ trống nào
cho SRT8.
Tuy trong xe Dạ Sâm cũng trang bị thiết bị gia tốc, nhưng hắn rất ít khi sử dụng thứ đồ chơi này.
Nhưng đêm nay, có lẽ đã đến lúc cần dùng.
Hắn thu lại vẻ ung dung, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn, ấn nút
khởi động hệ thống gia tốc, ni-tơ rót vào động cơ lập tức gia tăng sức
bật, dưới sự thúc đẩy của cỗ máy, chiếc xe với ngoại hình hung hãn đầy
bạo lực lao lên chèn ép GTR, lúc Nhan Hoan chuẩn bị rẽ, nó tung ra một
lực cực mạnh đâm vào đuôi xe của cô. GTR bị trượt, bánh sau xe mất đi
lực bám, bị thúc cho xoay tròn 360 độ, tụt lại đằng sau SRT8, Nhan Hoan
phát cáu hận không thể bóp nát bánh lái, hệ thống gia tốc đã đạt tới cực hạn, xe lảo đảo không theo sự điều khiển, SRT8 phía trước như thể học
kiểu lúc trước của cô, chiếm cứ mặt đường.
Làm sao bây giờ, không vượt được thì sẽ thua.
Làm sao bây giờ?
Nhan Hoan sốt ruột, bên tai chợt vang lên lời Tiêu Trạch: Vì chính mình, phải thắng.
Cô đã tự đưa mình vào hoàn cảnh gian nan, thắng thế nào, bảo cô thắng thế nào được. Từ năm mười sáu tuổi lén lút chơi xe, trải qua không ít
trận đấu lớn nhỏ, lần này là khó khăn nhất, phải thắng được năm mươi
vạn, còn phải giữ cho mình không bị lột da.
Tiêu Trạch, anh dựa vào cái gì mà hung hăng như vậy, dựa vào cái gì mà nói những lời độc ác với tôi, muốn lột da tôi.
Yên tâm đi, tôi sẽ không để anh có cơ hội đó.
Nhan Hoan nắm chặt tay lái nhìn chòng chọc con đường phía trước, ra sức tự nói với bản thân phải tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo…
Trên đài quan sát trước khúc cua cuối cùng, A Hạ tim như treo ngược
cành cây hướng về phía cô hét to, tiếp sức cho cô. Đài quan sát cao bốn
mét kia đã mang đến cho cô một tia hi vọng, cô quyết định thay đổi lộ
trình, đánh tay lái lao vọt lên trên, tới chỗ A Hạ.
A Hạ bị chiếc xe bất ngờ quay đầu xông tới chỗ mình làm cho sợ tới
mức chân run lên, ngã ngồi dưới đất, liều mạng dịch mông lùi về phía
sau. Những người khác trên khán đài bị GTR hung hãn đâm tới cũng kinh
hãi chạy tán loạn, có mấy người còn vội vàng bổ nhào xuống rãnh cỏ bên
cạnh, nhe răng trợn mắt xoa mông, mắng chủ xe là đồ điên.
Dạ Sâm trong chiếc SRT8 giương đôi con ngươi thâm trầm nhìn GTR đang chạy trên đỉnh núi, thầm nghĩ, cô gái này điên rồi sao?
Đã tới điểm kết thúc, giở trò bịp bợm gì thì cũng không thay đổi được kết quả trận đấu, hắn tỉnh táo tắt thiết bị gia tốc, phóng về vạch
đích.
Lốp xe GTR bị mài mòn nghiêm trọng, trong hoàn cảnh không còn đường
đi, nó bất ngờ quẹo trái, bánh xe nhấc khỏi mặt đường, bay xuống.
Nhan Hoan muốn đánh cược một lần, đánh cược với kỹ thuật lái xe của Dạ Sâm.
Sự thật chứng minh, bay nhanh hơn chạy. Giống như một pha quay chậm,
từ đài quan sát cao bốn mét, GTR lao mình hung hãn nện xuống phía trước
SRT8, trong tích tắc bánh xe tiếp xúc với mặt đường tóe ra vô số hoa
lửa, xe xóc chòng chành chấn động khiến tay chân Nhan Hoan cũng run lên, lục phủ ngũ tạng đau đớn, ngực bị ép suýt nữa không thở được, cảm giác
giống như mình đã quy tiên, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn
SRT8 lao thẳng về phía mình…
Giản Ninh như một kẻ điên ra sức ấn Nhan Hoan vào trong xe, “Đi mau, chạy nhanh đi.”
“Làm gì vậy? Tớ còn phải thi đấu.”
“Quá nguy hiểm, đừng thi nữa, chuyện tiền nong, không còn thiếu nhiều đâu, chưa kịp nói cho cậu biết.”
“Không được, đã giao hẹn không thể thay đổi.”
“Giao hẹn chó chết gì chứ.”
“Giao hẹn đua xe.”
“Đua xe cái gì, nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?” Khóe mắt
ngấn lệ, Giản Ninh nói: “Nếu gặp chuyện gì, cả đời này tớ sẽ cắn rứt
lương tâm.”
“Cậu đang nguyền rủa tớ xảy ra chuyện đấy à? Tớ không phải là trẻ con không biết chừng mực, đưa ra quyết định như vậy là đã suy tính kỹ càng, yên tâm không sao cả. Huồng hồ…” Đuôi lông mày Nhan Hoan hơi nhếch lên, qua kính chiếu hậu trông thấy ở đằng xa Tiêu Trạch đang nhìn cô chăm
chú, đè thấp giọng nói: “Đây không phải là lần đầu tiên tớ đua xe.”
Hai người vẫn đang giằng co, Đường Kiệt mất kiên nhẫn lầu bầu, “Lằng nhà lằng nhằng, hai cái cô này làm gì vậy.”
Dạ Sâm không sốt ruột, con mắt híp lại một nửa nhìn chiếc GTR màu đen, rít thuốc lá.
Nhan Hoan đẩy Giản Ninh ra, xuống xe, cặp mắt đang mãnh liệt nhìn cô
chăm chú chợt thu hồi lại theo phản xạ có điều kiện, chạm vào ánh mắt
Lãnh Ngự Thần, kéo dài một giây, lại rất tự nhiên thu về.
Dạ Sâm đi đến bên cạnh, mở cửa xe, nói: “Người đẹp, thêm một chút kích thích được chứ?”
“…” Nhan Hoan nhướng mày nhìn hắn.
“Cô biết mà, năm mươi vạn đối với tôi mà nói, không hề có sức hấp
dẫn.” Ánh mắt vô cùng tà ác vô lễ nhìn vào những bộ phận quan trọng đã
được che kín của Nhan Hoan, khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười, Dạ Sâm mở miệng, “Tôi muốn cô, ngủ với tôi.”
Những lời như vậy mà cũng có thể nói ra khỏi miệng! Hình tượng Dạ Sâm trong lòng Nhan Hoan hoàn toàn biến chất, cái gì mà Chiến thần đua xe
đư