
n phiền toái để tôi phải nhớ nhung em có
phải không? Nhan Hoan, em có thể yên ổn một lát không, để tôi tiết kiệm
chút tâm tư.
Bài hát “Trời cao biển rộng” phát qua loa điện thoại, Tiêu Trạch say
sưa ngắm nhìn phong cảnh ven bờ sông Thames. Cô gái cầm bút vẽ nghe thấy âm thanh lạ bất chợt nhíu mày, lực ấn bút tăng thêm vài phần. Khúc nhạc dạo dài dòng buồn chán qua đi là một giọng nữ khiến người ta kinh ngạc, người đẹp ngừng bút, vểnh tai lắng nghe, bỗng nhiên có cảm giác rất
quen thuộc. Bản vẽ bị đặt trên bàn, người đẹp nâng cằm cắn bút nhìn chằm chằm Tiêu Trạch không hề chớp mắt.
Gió nhẹ thổi qua, mặt sông gợn sóng, tuyệt đẹp.
Cảm giác có người đang nhìn mình, Tiêu Trạch quay đầu lại, chạm phải
ánh mắt người đẹp. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua cuốn lên những bản
vẽ phác thảo trên bàn, giấy bay đầy trời. Tiêu Trạch giúp cô gái nhặt
những bản vẽ về, khom người cầm một tờ giấy, đó là bản phác thảo một
chiếc áo khoác.
Chợt nhớ tới một câu nói của Nhan Hoan – nếu anh gặp một người đẹp
lai Trung Anh ngồi trong một quán cà phê lộ thiên bên bờ sông Thames,
chỉ uống một ly cà phê cho tới tận trưa, tay trái cầm bút không ngừng
phác thảo tô tô vẽ vẽ trên tờ giấy nháp, gương mặt trầm tư nhíu mày, vậy thì nhất định phải tới chào hỏi, bởi vì cô ấy chính là người thiết kế
chiếc áo này, Sunsan An.
“Sunsan An.” Người đẹp lai niềm nở vươn tay.
Tiêu Trạch không ngờ sẽ gặp được nhà thiết kế nổi tiếng Sunsan An mà Nhan Hoan đã nói bên bờ sông Thames.
Đời người quả nhiên có sự bất ngờ ở khắp mọi nơi.
Có lẽ là Sunsan mang tới vận may, Tiêu Trạch nhận được điện thoại của người trung gian, nói là Pierce mời anh cùng đi ăn tối.
Dây thường xuân xanh biếc bò trên những khối đá màu hổ phách, ống
khói cao ngất, cửa sổ vuông một màu trắng, phong cảnh khu vườn tuyệt
đẹp, tất cả là cảnh tượng của một biệt thự làng quê Anh Quốc điển hình
thường xuất hiện trên bưu thiếp. Nơi ở của ông trùm khoáng sản không quá xa hoa quý phái như trong tưởng tượng.
Pierce là một vị thân sĩ trung niên có phong độ và tác phong nhẹ
nhàng như Gregory Peck [3'>. Cao quý, tao nhã, khiêm tốn, khó mà tưởng
tượng người đàn ông này xuất thân bình dân.
[3'> Gregory Peck: diễn viên điện ảnh và sân khấu Mỹ, một trong những
đại minh tinh của 20th Century Fox trong những thập niên 40 đến 60.
Pierce Hill, nhân vật truyền kỳ của giới kinh doanh, xuất thân từ
tầng lớp bình dân, trước ba mươi tư tuổi vô cùng sôi nổi, thường xuyên
thấy hình ảnh ông xuất hiện trên ti vi và các tuần san kinh tế tài chính lớn. Nhưng từ sau khi lấy vợ mười hai năm trước rất ít khi xuất hiện
trên truyền thông và những nơi công cộng, nghe nói vợ ông là người châu
Á, cô con gái duy nhất là của vợ và chồng trước. Chịu ảnh hưởng của vợ,
ông rất thích văn hóa Trung Quốc, có thiện cảm kỳ lạ đối với người châu
Á.
Người châu Á thích bàn chuyện làm ăn bên mâm cơm, Pierce lại không
mang việc làm ăn về nhà, không cho Tiêu Trạch cơ hội nói về chuyện quyền đại lý. Hai người chỉ hưởng thụ đồ ăn ngon, chén rượu hồng, nói chuyện
phiếm.
“Tôi nghe nói cậu có nghiên cứu về xe.” Thân sĩ lão làng Pierce Hill
cắt miếng thịt trong đĩa bằng động tác rất tao nhã, cặp con ngươi màu
xanh như băng lạnh nhìn thẳng vào Tiêu Trạch, “Con gái tôi cũng rất
thích chơi xe, tôi muốn mua cho nó một chiếc xe đua, ngày mai nếu cậu
rảnh thì giúp tôi chọn một chiếc.”
Nói đến phụ nữ thích chơi xe, Tiêu Trạch lại nhớ đến Nhan Hoan. “Có
thể giúp Hill tiểu thư chọn xe, là vinh hạnh của tôi.” Mặc dù trong lòng không muốn chọn xe giúp một cô gái chẳng có quan hệ gì, nhưng Tiêu
Trạch vẫn lễ phép mỉm cười đáp, nói một lời nói dối.
“Con gái tôi không phải họ Hill.” Pierce bưng ly rượu khẽ nhấp, chiếc đồng hồ màu lam trên cổ tay phản xạ ánh sáng xanh u ám.
“…” Tiêu Trạch hơi ngạc nhiên, ngại ngùng cười cười.
Hôm sau, Tiêu Trạch đã có dịp gặp vị tiểu thư không phải họ Hill đó.
Quán bar đang vô cùng náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả ánh
mắt đều tập trung vào Dạ Sâm. Máu tươi cùng với rượu chảy xuôi xuống
theo gương mặt góc cạnh, Dạ Sâm nghiến răng dữ tợn, như một con dã thú
nổi điên, xung quanh người hắn bao phủ một tầng không khí tàn bạo.
Nhan Hoan không thể tin được, nhìn chai rượu nguyên xi không tổn hại
gì trên tay mình, lại nhìn vết thương trên đầu Dạ Sâm. Giữa quán rượu
yên tĩnh vang lên một giọng nam lạnh lùng, “Hóa ra công việc lớn nhất
của DK không phải là đi đua xe, mà là bắt nạt phụ nữ.”
Giọng nói này, là…
Nhan Hoan giật mình kinh hãi, cái chai trong tay rơi xuống đất vỡ choang, tạo ra tiếng động rất lớn.
Dạ Sâm lau vết máu trên mặt, vươn đầu lưỡi liếm liếm, ánh mắt nguy
hiểm, chậm rãi xoay người, sau khi thấy rõ người vừa tập kích mình, hắn
hơi sững lại nhưng lập tức khôi phục thần sắc, nói: “Lãnh tổng, Lãnh Ngự Thần phải không?”
Vừa dứt lời, Dạ Sâm giơ tay, nắm đấm chuẩn xác hướng về phía Lãnh Ngự Thần, Lãnh Ngự Thần hơi nghiêng mình, tránh được cú đấm, hai người đàn
ông bắt đầu ẩu đả. Lãnh Ngự Thần ra tay vô cùng ác độc, Dạ Sâm dùng lực
đánh trả cũng mười phần