
ện của Lãnh Thị. Anh ta đưa bản kế hoạch cho Tiêu
Trạch, “Tiêu tổng, đây là bản kế hoạch mới tổng công ty vừa gửi đến.”
Tiêu Trạch bán tin bán nghi nhận lấy, tiện tay mở ra, đôi mày dần dần nhíu lại, vẻ nửa tin nửa ngờ trong mắt dần chuyển thành phẫn nộ.
“Xoạch” một tiếng, tập văn kiện bị nặng nề khép lại, anh lạnh lùng châm
chọc một câu, “Từ cục cảnh sát đi ra vẫn còn về công ty viết lại bản kế
hoạch, Lãnh tổng của các người đúng là ngựa không dừng vó, không ngại
cực khổ nhỉ!”
Cũng giống như tối hôm trước, Pierce không hề nhắc một chữ đến vấn đề đại lý, mỗi lần Tiêu Trạch muốn dẫn dắt câu chuyện về việc làm ăn thì
đều bị ông xoay vòng vòng, dễ dàng lái sang chuyện khác.
Nhan Hoan nói từ xe có thể nhìn ra tính cách của chủ nhân, lúc chọn
xe, trong lòng Tiêu Trạch chỉ nghĩ đến cô. Lamborghini Aventador LP700-4 [1'>, mạnh mẽ, sắc bén, một thứ đồ vật quý giá khiến người ta không thể
cưỡng lại, có khí chất của Reventon.
[1'> Lamborghini Aventador LP700-4:
Aventador màu trắng đặt bên cạnh Reventon màu xám, tựa như Nhan Hoan
đang đứng bên cạnh anh, tuyệt phối. Tiêu Trạch nghĩ như vậy.
“Ba.” Một giọng nữ uyển chuyển kéo Tiêu Trạch trở về thực tại.
Pierce giang hai tay ôm con gái bảo bối Phỉ Phỉ.
“Ba, vị này là…” Phỉ Phỉ núp trong lòng Pierce, một cặp mắt rất đẹp nhìn về phía Tiêu Trạch.
Pierce cẩn thận che chở con gái, Tiêu Trạch không biết vị tiểu thư
xinh đẹp như hồ ly này tên họ là gì, chỉ mỉm cười lễ độ đồng thời cảm
giác anh đã chọn nhầm xe.
“Tiêu Trạch, đối tác quan trọng của ba, Phỉ Phỉ, con gái bảo bối của
tôi.” Pierce giới thiệu hai người, hai chữ quan trọng và bảo bối được
đặc biệt nhấn mạnh.
Tiêu Trạch phóng khoáng vươn tay, thái độ đúng mực, thong dong, tao
nhã. “Xin chào, Phỉ Phỉ tiểu thư, rất vinh hạnh được gặp cô.” Có cảm
giác, chuyện làm đại lý có hi vọng rồi.
“Xin chào, Tiêu tiên sinh.” Phỉ Phỉ nắm lấy tay Tiêu Trạch, đầu ngón
tay khẽ vuốt ve như có như không, cười tủm tỉm nói: “Không phiền tôi gọi thẳng tên anh chứ.”
“Đương nhiên là không.” Cô ta đang chòng ghẹo anh? Tiêu Trạch cho rằng cô gái này không xứng với Aventador.
Phỉ Phỉ nhếch khóe miệng, nhìn đồng hồ, “Ba, con hơi đói bụng, hay là ăn cơm trước đi.”
“Không thành vấn đề.” Pierce cười cười.
Tiêu Trạch không ngờ anh lại bị Phỉ Phỉ quấn lấy, ăn cơm xong đi thử
xe, sau đó lại cùng cô đi dạo phố. Anh chưa từng bị cô gái nào xoay như
chong chóng như vậy, để vượt qua trở ngại Pierce, tất cả những không cam tâm tình nguyện chỉ có thể đè nén trong lòng.
Giờ trà chiều, Pierce chủ động gọi điện tới: “Tôi đã xem bản kế hoạch, không tồi, tôi rất muốn giao quyền làm đại lý cho cậu.”
Tiêu Trạch nghe vậy trong lòng hưng phấn hẳn lên, nhưng lại cảm thấy
trong câu nói của Pierce có hàm ý khác, sự việc chắc không đơn giản như
vậy, anh khách sáo nói: “Nói vậy, Tần Vũ và Lãnh Thị sẽ rất cảm tạ ngài, tiên sinh.”
Pierce hỏi: “Vậy còn cậu thì sao? Tiêu, cậu sẽ cảm tạ tôi như thế nào?”
Tiêu Trạch đối đáp đúng mực: “Sự cảm tạ của tôi đối với ngài, đương
nhiên sẽ là phân cho Mạch Kha một định mức thị trường ở châu Á sao cho
tối đa hóa hiệu quả và lợi ích, thực hiện mức tiêu thụ đã giao hẹn trong bản kế hoạch, tôi nghĩ đó là sự báo đáp lớn nhất đối với ngài và tập
đoàn Mạch Kha.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ tỏ vẻ không vừa ý
của Pierce, ông ta nói: “Người ngoài tưởng tôi muốn chuyển đổi nghiệp
khoáng sản cho nên mới chen vào ngành ô tô điện tử, thực ra tôi cũng
chẳng mấy hứng thú với việc làm ăn đó, hoàn toàn là vì Phỉ Phỉ nên mới
làm. Con bé thích chơi xe, vô cùng thích. Sau khủng hoảng kinh tế, những công ty xe hơi có dòng máu quý tộc khiến người ta nhìn mà e ngại, tôi
đành phải nghĩ cách đánh sang các mặt hàng xung quanh. Tiêu, con gái tôi hình như rất thích cậu.”
Trọng điểm không phải quyền làm đại lý, Phỉ Phỉ mới là trọng điểm,
Tiêu Trạch sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói đó. Pierce không phải đang tìm công ty đại lý, mà là tìm con rể.
Con rể của Pierce Hill tập đoàn Mạch Kha, biết bao đàn ông đổ xô vào.
London mới chạng vạng tối, thành phố C đã là đêm đen tĩnh lặng, Tiêu
Trạch thật sự chán nản mới đành gọi điện thoại cho Nhan Hoan.
Ngồi trước máy tính, Nhan Hoan đang trò chuyện sôi nổi với Sunsan An, chủ đề là tên ngốc bên bờ sông Thames, cô kẹp điện thoại vào bả vai,
giọng nói vui vẻ: “Alô.”
“Vẫn chưa ngủ sao?”
Giọng nói trầm thấp êm tai khiến Nhan Hoan hơi giật mình mừng rỡ, cô
lấy điện thoại ra nhìn dãy số, xác định được là ai mới trả lời: “Đang
lên mạng.”
“Chơi gì vậy?” Tiêu Trạch uể oải hỏi.
“Xem linh tinh thôi.” Tâm trạng không vui sao? Nhan Hoan ngờ vực.
“Mở webcam.” Tiêu Trạch đề nghị.
“Được.”
Nghĩ đến tình cảnh gian nan của anh, Nhan Hoan không hề do dự một
giây đã đồng ý chat video. Trao đổi nickname, thêm đối phương vào danh
sách bạn bè.
Chase
Wait
Hình như là vì nhau mà tồn tại, Tiêu Trạch chưa mở webcam mà đang gõ chữ: “Em đang chờ đợi cái gì?”
“Còn anh thì sao? Đang theo đuổi cái gì?” Nhan Hoan hỏi ngược lại.
Chưa đến một giây anh đã đáp: “Th