Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322964

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

mười, dưới những cú đấm nặng nề liên tiếp, cả

hai bên đều bị thương.

“Anh Dạ!” Đường Kiệt ôm một bên mắt phải thâm tím chạy tới cùng hai tên thuộc hạ.

Giản Ninh khoanh tay đứng một bên xem hai người đàn ông đánh nhau,

căn chuẩn thời gian, nắm đấm vung ra, Đường Kiệt lật đật chạy tới vừa

lúc đụng phải nắm tay sức lực mười phần, “oái” một tiếng, mắt bên trái

lập tức đổi màu.

Lãnh Ngự Thần luyện kiếm đạo đánh nhau cùng Dạ Sâm luyện vật tự do,

Giản Ninh một mình đấu với bốn tên bọn Đường Kiệt, bàn rượu bị lật tung, ghế chổng ngược, khách khứa thét lên kinh hoàng vội vàng né tránh, cục

diện cực kỳ hỗn loạn.

“Đừng đánh nữa.” Nhan Hoan kéo Lãnh Ngự Thần, bị anh đẩy qua một bên. Giản Ninh còn hơn thế, làm ngơ tiếng gọi của cô, hoàn toàn nhập tâm,

hung mãnh như không phải là con gái, khiến Nhan Hoan ngây ngốc đứng

nhìn.

Nhân viên an ninh của quán bar không biết làm thế nào, vô duyên vô cớ cũng bị ăn đấm. Lúc này Bạch Diệc Phong mới trèo xuống khỏi người một

cô gái, mặc quần đi ra đầu cầu thang xem xét, không hề suy nghĩ đã lấy

điện thoại ra gọi cho Tiêu Trạch, phủ đầu ngay một câu: “Sân sau nhà cậu bốc cháy rồi.”

Không ai có thể biết được ở London đã xảy ra một chuyện khiến Tiêu Trạch giận dữ hơn cả việc sân sau nhà mình bốc cháy.

Dạ Sâm đau đớn ôm ngực, xương cốt như vỡ ra, Lãnh Ngự Thần cũng chẳng tốt hơn là mấy, cả cánh tay và khóe miệng đều chảy máu, cuối cùng hai

người bị cảnh sát tách ra.

Đã nửa đêm mà cục cảnh sát vẫn náo loạn, bên ngoài, đám băng đảng đua xe kêu gào đòi thả người, bên trong, luật sư hai bên cố gắng hết năng

lực vật lộn với cảnh sát. Hai nhân vật cấp quan trọng một đen một trﮧ

khiến cảnh sát rất áp lực, sau khi giải trình mọi chuyện, hai bên đồng ý giảng hòa, lúc ấy một đám người mới lục tục ra khỏi cục cảnh sát.

Đám phóng viên khứu giác nhạy bén đã sớm chờ ở ngoài cổng lớn, đèn

flash liên tục nhắm vào Lãnh Ngự Thần. Tại cổng sau, Nhan Hoan và Giản

Ninh đã ngồi yên vị trên xe của Triển Dương. Giản Ninh xoa xoa đốt ngón

tay đỏ hồng, liếc mắt nhìn Nhan Hoan đang nặng nề tâm sự, nói: “Tùy chọn ba con số.”

Nhan Hoan khó hiểu nhìn cô.

Giản Ninh ngồi thẳng người, nói: “Dùng đầu ngón tay mà nghĩ cũng thấy được những nhân vật quan trọng đều có liên quan tới cậu, đào hoa như

vậy, mua sổ xổ nhất định trúng thưởng.”

“Cậu đang châm chọc tớ sao?” Nhan Hoan lừ mắt.

“Đâu dám! Họ Lãnh ra tay ác như vậy, nhỏ bé như tớ làm sao chịu nổi.”

Nhớ tới Đường Kiệt hốc mắt còn đen hơn cả gấu trúc, Nhan Hoan lại

không nhịn được bật cười ra tiếng, “Sao tớ cảm thấy cậu ra tay còn ác

hơn.”

“Haizz!” Giản Ninh thở dài, vuốt phẳng vạt áo, nói: “Có lẽ dạo này ăn nhiều quá, nóng trong người không có chỗ phát tiết.”

“Uống nhiều thuốc tăng lực hả?”

Giản Ninh không đáp, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhan Hoan cũng không lên tiếng nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa mắt trông theo những ánh đèn neon lập lòe dọc đường.

Xe vừa lái vào khu cư xá, Nhan Hoan đã trông thấy chiếc Maserati của

Lãnh Ngự Thần. Triển Dương mở cửa mời cô lên, Nhan Hoan cắn răng ngồi

vào.

Dù sao Lãnh Ngự Thần đánh nhau với Dạ Sâm cũng là vì cô.

Triển Dương đóng cửa xe, đứng bên cạnh hút thuốc.

Trong xe, Lãnh Ngự Thần sắc mặt tái nhợt không nói lời nào, máu đọng ở khóe miệng thành cục.

Người đàn ông này vì mày mà đánh nhau với người ta, cảm động không? Nhan Hoan.

Nhan Hoan tự vấn lòng mình, có tồn tại sự cảm động hay không, kết quả phát hiện Lãnh Ngự Thần khiến cô áp lực còn hơn cả cảm động. Với thân

phận và sức ảnh hưởng của anh, hoàn toàn không cần giải quyết sự việc

theo hướng bạo lực.

“Biết không, anh khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.” Trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp, tiếng nói của Nhan Hoan vang lên.

“Em muốn nói việc đánh nhau sao?” Lãnh Ngự Thần hỏi.

“Với thân phận của anh không nên đánh nhau với người khác, loại hành

động không lý trí này sẽ dẫn tới hậu quả gì, lúc đó không nghĩ tới sao?”

“Lúc đánh hắn, anh chỉ biết anh là đàn ông.” Là một người đàn ông

thầm yêu em nên mới đánh, không phải đánh với thân phận Tổng giám đốc

Lãnh Thị hay anh trai khác cha khác mẹ của em. Lãnh Ngự Thần nhìn thẳng

Nhan Hoan, ánh mắt sáng quắc, bao nhiêu tình cảm đè nén dưới đáy lòng

xuyên qua ánh mắt này mà tuôn ra.

Càng quan tâm, cho nên mới càng không lý trí.

Chỉ cần là chuyện có liên quan tới cô, anh liền không thể bình tĩnh

được. Nhìn cô đua xe trên đỉnh núi, máu trong người suýt chút nữa chảy

ngược. Nhìn cô bị đánh ở xưởng sửa chữa, cơn giận bốc cháy chỉ muốn lái

xe đâm người, lần này đối mặt với Dạ Sâm, nhân tử bạo lực trong người

hoàn toàn bị kích thích.

Nhan Hoan vô thức quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn anh, càng

không dám suy đoán rằng tình cảm để lộ trong đáy mắt anh có liên quan

tới tình yêu. Cô cuộn chặt nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt, dùng sự

đau đớn để nhắc nhở bản thân, người đàn ông ở trước mặt là con trai của

Từ Giai Oánh, là Tổng giám đốc của Lãnh Thị quốc tế mà Diêu Bội Bội muốn trả thù, cô tuyệt đối không thể có bất cứ liên lụy tình cảm nào với

anh.

Tiếng chuông đ


Duck hunt