The Soda Pop
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

hồ muốn xem cô phá án ra sao. Đột nhiên nhớ tới thái độ coi thường của anh vừa rồi, Bạch Cẩm Hi bỗng tràn đầy ý chí chiến đấu.

Cô nghĩ: Anh trai à, anh nói tôi không hiểu, nhưng thật ra, anh chưa biết bản lĩnh của tôi đấy thôi! Giây tiếp theo, Bạch Cẩm Hi cất giọng lanh lảnh:

“Tội phạm là đàn ông, tầm 25-30 tuổi, học lực cấp ba, thi trượt đại học.

Tướng mạo bình thường, thân hình rắn chắc, thuộc dạng có đặc trưng nam tính tương đối rõ ràng.

Quan hệ nam nữ không thuận lợi, có thể từng ly hôn hoặc bị người phụ nữ sống chung bỏ rơi.

Hắn nhất định có một hoặc nhiều thói quen xấu như uống rượu, đánh nhau hay cờ bạc…

Cộng thêm kết luận lần trước, tôi vẫn cho rằng hắn sống ở khu vực gần đây, trong phạm vi năm cây số, thậm chí có khả năng từ nhỏ đến lớn đều sống ở khu vực này. Hắn thường mua đĩphim sex, hỏi cửa hàng cho thuê băng đĩa ở đầu phố, chắc sẽ có manh mối.

Hắn có nghề nghiệp thể hiện đặc trưng nam tính rõ ràng như công nhân, nhân viên chuyển phát nhanh, tài xế… nhiều khả năng là công việc liên quan đến kỹ thuật. Nếu là tài xế, hắn sẽ thường phóng nhanh, vượt ẩu, bên giao thông chắc sẽ lưu trữ hồ sơ.

Thời điểm xảy ra vụ án là tối thứ Tư và thứ Bảy. Hơn nữa, hắn phải bỏ nhiều công sức theo dõi nạn nhân, do đó, thời gian làm việc của hắn tương đối linh hoạt. Chúng ta hãy tập trung điều tra chứng cứ vắng mặt của các đối tượng tình nghi.

Mọi người hãy lập tức liên hệ với công an khu vực của các khu dân cư, tiến hành điều tra theo các điều kiện nói trên. Khu vực quanh đây chắc không có nhiều đối tượng là nam giới, phù hợp với những tiêu chí này. Chúng ta phải thu thập bằng được danh sách đối tượng tình nghi trước buổi trưa ngày mai, để ngăn chặn tội phạm lại gây án.”

Buổi sáng, Bạch Cẩm Hi vừa đẩy cửa văn phòng liền nhìn thấy một người ngồi bên cửa sổ.

Người đó mặc áo sơ mi màu xám cắt may rất khéo, tay áo xắn lên cao, để lộ cánh tay rắn chắc. Nửa điếu thuốc hút dở gác trên chiếc gạt tàn bên cạnh, làn khói trắng từ từ bay lên, còn người đó đang cầm tách cafe, chăm chú đọc báo.

Bạch Cẩm Hi biết rõ, tại sao mới sáng sớm Hàn Trầm đã xuất hiện ở văn phòng của tổ chuyên án “Vụ án cưỡng hiếp hàng loạt nhân viên bán hàng của trung tâm thương mại”.

Vụ án này tương đối khó nhằn nên cấp trên “cáo già” của cô làm sao có thể bỏ qua cho vị “đại thần” này. Nghe nói, tối qua đồn trưởng đã cùng Châu Tiểu Triện đến khách sạn tìm Hàn Trầm, nhiệt tình mời anh hỗ trợ điều tra với tư cách “lãnh đạo tỉnh”.

Nghe thấy tiếng động, Hàn Trầm ngẩng đầu liếc cô một cái. Ánh mắt thâm trầm của anh khiến trái tim cô bất giác đập nhanh một nhịp.

Bạch Cẩm Hi ngồi xuống vị trí của mình.

Trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Viết báo cáo một lúc, Bạch Cẩm Hi không nhịn được, ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện. Thấy anh không có phản ứng, cô liền vo viên tờ giấy lộn, ném về phía anh.

Hàn Trầm không ngẩng đầu, nhưng lập tức giơ ta bắt. Lúc này, anh mới nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ, đồng thời ném tờ giấy sang một bên.

Bạch Cẩm Hi mở miệng: “Hàn Trầm, đây là vụ án của tôi. Bây giờ anh xuất hiện ở đây, tôi chẳng có gì để nói. Nhưng mọi người đều hiểu quy tắc, một vụ án kiêng kị nhất là nhiều lãnh đạo. Chúng ta “nước sông không phạm nước giếng”. Trong quá trình phá án, tôi không thích người khác can thiệp, anh đã hiểu chưa?”.

Hàn Trầm lại cầm tờ báo, cất giọng lạnh lùng: “Tôi không hiểu”.

Bạch Cẩm Hi nghiến răng: “Anh…”. Im lặng vài giây, cô lại hỏi: “Vậy anh muốn thế nào? Tôi nói chuyện tử tế với anh, thái độ của anh là cái kiểu gì thế?”.

“Phân tích tâm lý tội phạm…” Hàn Trầm đột nhiên ngắt lời. “Là cách thức vô dụng nhất, ngu ngốc nhất trong số các phương pháp điều tra.” Anh cất giọng thản nhiên” “Tại sao tôi phải hiểu?”.

Bạch Cẩm Hi ngẩn người. Bắt gặp đôi mắt lạnh nhạt của anh, cô đột nhiên ý thức một điều, không phải anh đang tranh cãi hay cố ý đả kích cô. Anh thật sự coi thường, thậm chí chán ghét cái gọi là “tâm lý tội phạm”.

Tâm lý tội phạm trên thực tế là thông qua phân tích tâm lý học để phá án. Trước đó, Bạch Cẩm Hi cũng bắt nguồn từ việc phân tích ở góc độ tâm lý mới đưa ra suy đoán: Tội phạm sống gần hiện trường gây án, có khả năng là công nhân… chứ không phải căn cứ vào chứng cứ cụ thể.

Bạch Cẩm Hi rất thích môn Tâm lý tội phạm, thích kiểu phân tích trời ơi đất hỡi này, vì nó mang lại cảm giác tự mình khai phá một con đường mới. Mỗi khi đứng ở hiện trường gây án, các kiểu suy đoán về tội phạm sẽ tự động hiện lên trong não bộ của cô. Những kiến thức và kỹ năng mà Bạch Cẩm Hi được học ở trường cảnh sát, dường như không biến mất theo trí nhớ của cô.

Tuy nhiên, ngành cảnh sát Trung Quốc hiện nay không mấy coi trọng lĩnh vực này. Một số cảnh sát hình sự lớn tuổi thậm chí còn có ác cảm và thái độ bài xích, bởi họ cho rằng, tâm lý tội phạm là những lập luận mơ hồ, không đáng tin cậy.

Bạch Cẩm Hi không ngờ, một cảnh sát trẻ tuổi, danh tiếng lẫy lừng như Hàn Trầm lại có ý nghĩ cổ hủ và bảo thủ như vậy.

Im lặng vài giây, cô đột nhiên đứng dậy, đi đến chiếc bảng trắng ở giữa văn phòng.

Trên tấm bảng vẫn còn hàng chữ kết lu