hừa thãi. Đúng lúc này, Châu Tiểu Triện đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộp.
“Lão đại! Cảnh sát Hàn!” Sắc mặt cậu ta có chút kỳ quái và bất lực. “Có một tin tốt và một tin xấu, chị muốn nghe tin nào trước?”
Bạch Cẩm Hi lườm cậu ta một cái: “Tất nhiên là tin tốt rồi”.
Châu Tiểu Triện ném tập tài liệu xuống bàn làm việc của cô: “Tin tốt là, chúng ta đã xác định được danh sách đối tượng tình nghi. Tin xấu là…” Anh ta nhún vai, “Có tất cả bảy mươi lăm nghi phạm. Bảy mươi lăm người đấy, lão đại! Đây chắc là con số kẻ tình nghi lớn nhất trong lịch sử ngành cảnh sát ở thành phố Giang?”.
Bạch Cẩm Hi ngẩn người, cầm tập tài liệu: “Sao có thể như vậy?”.
Châu Tiểu Triện nhăn nhó: “Lão đại, chúng ta xui xẻo quá! Trong phạm vi cách hiện trường vụ án năm cây số có một nhà máy tên Lam Tinh. Nhà máy này c đến mấy trăm công nhân, phần lớn phù hợp với phác họa chân dung của chị: Đàn ông, từ 25-30 tuổi, thân hình vạm vỡ, học lực cấp ba, họ thay nhau làm ba ca nên thời gian khá linh hoạt. Nhà máy này trước kia làm ăn rất tốt, mấy năm nay xuống dốc nghiêm trọng nên có rất nhiều công nhân bị bạn gái bỏ rơi. Lão đại, lần này chúng ta chẳng khác nào “mèo mù vớ phải chuột chết”, nhiều thế làm sao điều tra hết được?”.
Bạch Cẩm Hi há hốc mồm, vô thức quay sang Hàn Trầm. Anh đang tựa vào thành ghế, tư thế rất thoải mái. Thần sắc của anh như đã sớm định liệu ra kết quả này.
Không ngờ anh có thể nắm rõ tình hình như trong lòng bàn tay, Châu Tiểu Triện vẫn tiếp tục lải nhải, còn Bạch Cẩm Hi chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong.
Trong một phạm vi nhỏ như vậy mà có tất cả hơn bảy mươi thanh niên độc thân từng bị bạn gái bỏ rơi. Chuyện này thật khó tin, đúng là khảo nghiệm năng lực con người quá đi.
Hơn nữa, cô còn vừa đem tôn nghiêm của mình ra đánh cược nữa chứ.
Bạch Cẩm Hi: “Khụ… Tiểu Triện, cậu ra ngoài trước đi!”.
“Vâng”.
Sau khi Châu Tiểu Triện đi ra ngoài, trong phòng lại khôi phục không khí yên tĩnh.
Bạch Cẩm Hi nhất thời không biết nói gì. Cô định giở trò vô lại, không thừa nhận mình đã thua, nhưng trong khi đang ngẫm nghĩ câu từ thích hợp, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như nước.
Bạch Cẩm Hi bỗng có chút ngại ngùng: “Chuyện này…”.
“Cúi đầu, ngậm miệng lại.” Anh từ tốn ngắt lời cô. “Khi nào tôi bảo cô nói, cô mới được lên tiếng.”
Bạch Cẩm Hi sững sờ, Hàn Trầm đã cúi xuống tiếp tục đọc báo.
Bạch Cẩm Hi phẫn nộ lật giở tập hồ sơ về đối tượng tình nghi, trong đầu nghĩ, đúng là đồ thần kinh!
Căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch.
Tuy có chút không cam lòng và ấm ức nhưng Bạch Cẩm Hi nhanh chóng gạt hết mọi chuyện ra khỏi đầu, tập trung nghiên cứu hồ sơ về đối tượng tình nghi.
Không biết bao lâu sau, ngoài cửa có tiếng động nhẹ, cô ngẩng đầu, phát hiện chỗ ngồi của Hàn Trầm trống không. Cửa văn phòng khép hờ, anh đã đi ra ngoài.
Bên ngoài là phòng làm việc lớn của đội hình sự. Khi Hàn Trầm đi qua, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi. Anh chỉ lãnh đạm gật đầu, bộ dạng toát ra vẻ rất khó gần.
Ra khỏi văn phòng của đội hình sự là một hành lang dài. Lúc này, nơi đó không một bóng người. Hàn Trầm đứng dựa vào bờ tường, nghiêng đầu châm thuốc. Sau đó, anh phóng tầm mắt về phía xa xa, lặng lẽ hút.
Đầu cầu thang truyền tới tiếng bước chân, có người đang đi lên.
“Bác sĩ Từ! Bác sĩ Từ lại đến đưa cơm đấy à?” Một cảnh sát hình sự từ văn phòng đi ra, nhiệt tình chào hỏi.
“Xin chào!”” Giọng nói đàn ông ôn hòa như ngọn gió xuân vang lên.
Hàn Trầm búng tàn thuốc, ngoảnh đầu về bên đó.
Từ Tư Bạch đúng lúc đi đến, tay cầm cặp lồng cơm, gương mặt trắng trẻo của anh nở nụ cười nhàn nhạt. Vừa ngẩng đầu, anh liền chạm phải ánh mắt của Hàn Trầm.
Từ Tư Bạch tĩnh lặng trong giây lát rồi chậm rãi rời mắt đi chỗ khác. Giây tiếp theo, anh đi qua chỗ Hàn Trầm đang đứng, coi đối phương như không hề tồn tại.
Hàn Trầm dõi mắt theo đối phương, khóe miệng bất chợt nhếch lên. Sau đó, anh tiếp tục nhìn ra bên ngoài, không ngừng nhả khói thuốc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Cẩm Hi lên tiếng mà không ngẩng đầu: “Tôi có thể ngẩng đầu chưa? Tôi có thể nói chuyện chưa? Anh hãy đưa ra mệnh lệnh rõ ràng đi lão đại. Bằng không, tôi sẽ chẳng biết đâu mà lần!”.
Người vừa vào cửa im lặng một hai giây rồi cất giọng dịu dàng: “Cẩm Hi!”.
Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu, mỉm cười: “Là anh à?”.
Từ Tư Bạch thong thả đi đến trước mặt cô, đặt hộp cơm lên bàn, vừa mở nắp vừa hỏi: “Em tưởng là người nào?”.
Bạch Cẩm Hi hất cằm về phía cửa ra vào: “Người thâm hiểm ở ngoài kia”.
Ý cười trong mắt Từ Tư Bạch tan biến, anh đẩy khay thức ăn đến trước mặt cô, ngồi xuống phía đối diện: “Mau ăn đi!”.
“Vâng.” Cô cũng không khách sáo, cầm đũa ăn ngon lành. Từ Tư Bạch tựa vào thành ghế, yên lặng nhìn cô ăn cơm.
Trong lòng vẫn nhớ đến vụ án nên ăn một lúc, cô không nhịn được, lại cầm tập hồ sơ lên xem. Từ Tư Bạch liếc qua tập tài liệu, hỏi nhỏ: “Việc phá án không thuận lợi sao?”.
Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn anh. Trước mặt người đàn ông này, cô cũng không tỏ ra sĩ diện gì mà gật đầu thừa nhận: “Em chưa từng gặp v