ụ nào khó giải quyết như vậy”.
Đây là câu nói thật lòng.
Tuy Bạch Cẩm Hi là “thần thám dân đen” của đồn Quan Hồ, có chút tiếng tăm ở thành phố Giang nhưng suy cho cùng, một đột cảnh sát nhỏ lấy đâu ra những vụ án phức tạp. Cô từng phá vụ giết người, nhưng hung thủ là nông dân ở một làng gần đó. Sau khi gây án, ông ta sợ đến mức cả ngày đóng cửa, không dám ra ngoài. Cô đi một vòng quanh ngôi làng đó, căn cứ vào quan hệ ân oán tình thù của nạn nhân, lập tức tìm ra nghi phạm. Chỉ sau một cuộc thẩm vấn, đối phương đã suy sụp tinh thần và thừa nhận tội lỗi. Cô cũng từng phá vụ án cưỡng hiếp nhưng tội phạm là một thanh niên trẻ tuổi, thậm chí không dùng bao cao su, để lại DNA ở khắp nơi, không phá được vụ án mới là lạ.
“Vụ này khác hoàn toàn.” Bạch Cẩm Hi giải thích: “Tội phạm lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ, không để lại bất cứ manh mối nào. Ngoài ra…” Cô thở dài, “Gần đây có một nhà máy nên có quá nhiều đối tượng tình nghi phù hợp với chân dung tội phạm”.
Nói xong, cô chán nản nằm bò ra bàn. Từ Tư Bạch nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó, anh đột nhiên mỉm cười.
“Anh cười gì thế?” Cô nhíu mày.
Từ Tư Bạch cất giọng nghiêm túc: “Bạch Cẩm Hi, trên đời này không có vụ án nào em không phá được”.
Bạch Cẩm Hi chớp chớp mắt, lập tức ngồi thẳng người: “Tại sao anh lại có lòng tin với em như vậy?”.
Từ Tư Bạch đứng lên, thong thả thu dọn hộp cơm, sắc mặt vẫn bình thản: “Bởi vì em là Bạch Cẩm Hi. Người… “anh em tốt” duy nhất của anh”. Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Bạch Cẩm Hi đờ ra mất mấy giây. Trong lòng cô dường như có một tâm tình đang sôi sục nào đó đã bị câu nói của anh đốt cháy.
Trầm mặc vài giây, cô gật đầu: “Vâng! Chuyện khác không cần bàn nhiều, khi nào vụ này kết thúc, em sẽ mời anh ăn một bữa no say”.
Từ Tư Bạch mỉm cười: “Được!”.
Do gần đây bận rộn cả ngày lẫn đêm nên sau khi ăn uống no nê, Bạch Cẩm Hi cảm thấy căng da bụng chùng da mắt. Cô híp mắt nhìn Từ Tư Bạch, thấy anh đang cầm quyển sách ở trên bàn lên đọc.
Bây giờ đang là giữa trưa, trời nắng như thiêu như đốt. Cô không nhẫn tâm bảo anh ra về vào lúc này.
“Em ngủ một lát, anh cũng nghỉ ngơi đi.” Cô lên tiếng. “Về muộn một chút cũng được.”
“Ừ, em cứ nghỉ ngơi đi!”
Buổi trưa gió hiu hiu thổi, lá cây bên ngoài cửa sổ nhuộm một màu vàng óng. Bạch Cẩm Hi nằm bò xuống mặt bàn, gối đầu lên cánh tay, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Từ Tư Bạch yên lặng đọc sách một lúc rồi ngẩng đầu. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, vừa vặn chiếu lên mặt bàn của Bạch Cẩm Hi, càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô. Tư thế ngủ của cô giống một bé trai, nhưng không còn vẻ tùy ý, ngông nghênh thường ngày mà rất yên tĩnh và đáng yêu.
Từ Tư Bạch lặng lẽ ngắm Bạch Cẩm Hi một lúc rồi buông quyển sách, đứng dậy đi về phía cô. Anh đứng cạnh bàn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Tia nắng vàng chiếu lên hai người, vừa ấm áp vừa rực rỡ. Từ Tư Bạch cụp mi mắt, chống một tay xuống mặt bàn.
Một lúc sau, anh cúi thấp người, đồng thời nhắm mắt, từ từ ghé sát Bạch Cẩm Hi.
Vừa đi lên cầu thang, Châu Tiểu Triện liền nhìn thấy Hàn Trầm đứng cạnh bờ tường hút thuốc.
Đối với vị đại thần này, Châu Tiểu Triện tuy có chút e dè, nhưng trong lòng vẫn hết sức kính nể. Cậu ta không còn thái độ tuỳ ý như đối với Bạch Cẩm Hi, mà nghiêm chỉnh chạy đến trước mặt, đưa tài liệu cho anh: “Cảnh sát Hàn, đây là tư liệu của bốn đối tượng tình nghi mới bổ sung”.
Hàn Trầm nhận tập tài liệu: “Ừm”.
Nói xong, anh liền quay người đi vào phòng. Châu Tiểu Triện ngẫm nghĩ, lại mở miệng: “Cảnh sát Hàn…”.
Hàn Trầm ngoảnh đầu nhìn cậu ta.
“Lão đại của chúng tôi tuy tính hơi thô lỗ một chút nhưng về bản chất thì rất tốt, lại có năng lực. Thật ra chị ấy luôn sùng bái anh, mong anh hãy khoan dung với chị ấy.”
Hàn Trầm không nói một lời, đẩy cửa đi vào trong. Cuối cùng cũng thành công trong việc giúp lão đại “vuốt đuôi” vị thần thám danh tiếng lẫy lừng, Châu Tiểu Triện rời đi với tâm trạng vui vẻ.
Vừa đẩy cửa, Hàn Trầm liền nhìn thấy một hình bóng cao lớn đứng cạnh bàn làm việc của Bạch Cẩm Hi, đang cúi thấp người. Ánh nắng hắt lên thân thể hai người, anh chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của Từ Tư Bạch đang ghé sát gương mặt cô.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, không ngờ lại có người đi vào phòng nên khi nghe thấy tiếng động, Từ Tư Bạch lập tức quay đầu.
Bốn mắt chạm nhau. Hàn Trầm bình thản đi về vị trí của mình, đặt tập hồ sơ lên bàn.
Văn phòng không lớn, bàn làm việc của hai người chỉ cách nhau hơn một mét. Từ Tư Bạch liếc qua Hàn Trầm, chậm rãi đứng thẳng người, gương mặt tuấn tú hơi ửng đỏ. Hàn Trầm cúi xuống xem tài liệu, coi người đàn ông trước mặt như không tồn tại.
“Hu hu…” Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc trong phòng.
Hai người đàn ông đồng thời quay về phía Bạch Cẩm Hi, nơi phát ra tiếng khóc. Trên gương mặt trắng ngần của cô, hàng lông mày đen nháy đang nhíu chặt, thần sắc có chút bi thương. Giây tiếp theo, một giọt lệ từ khoé mắt cô chảy xuống.
Thần sắc Từ Tư Bạch có chút biến đổi, anh cúi xuống nhìn Bạch Cẩm Hi chăm chú. Nhưng vừa định giơ tay lau
