Old school Easter eggs.
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325782

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

heo hương vị bí hiểm, nâng chung trà lên uống một ngụm. Lúc ấy mới vừa dập tắt đầu mẩu thuốc lá vừa nhận chiếc di động đã rung nửa ngày.

Đối phương trong điện thoại báo cáo: “ …Chị Ảnh và Hàn phu nhân đi chợ đêm Đông Thành, bọn em đang theo sát. Hiện tại, hai người hình như đang tìm một quán nướng vỉa hè”.

“ Quán nướng?”. Thẩm Trì hơi cúi đầu nhìn đồng hồ, thuận miệng nói: “ Cứ để mặc bọn họ, các người theo dõi sát là được, đừng để xảy ra sự cố”.

“ Bọn em biết rồi”.

“ Đi đi”. Anh cúp di động, một lần nữa xác nhận lại thời gian. Sau bữa tối cô rời đi mới được một tiếng, sao lại đói bụng nhanh đến thế? Hai năm cô sống chung với anh, sức ăn nhìn qua luôn ít ỏi đến đáng sợ. Cho nên, anh rất ít khi muốn dùng bữa cùng cô. Đối mặt với anh, dáng dấp ăn uống của cô trông như không biết mùi vị, khiến anh cũng không còn cảm giác thèm ăn.

Nghĩ đến điều ấy, anh lại vô thức rút từ trong bao thuốc ra một điếu thuốc, khi châm lửa chỉ nghe thấy Hàn Duệ nói: “ Lúc nào rảnh rỗi đến chỗ tôi, cậu vẫn chưa nhìn thấy con trai tôi”.

“ Con trai?”. Ngọn lửa đã cháy sát tay hơi dừng lại giữa không trung, anh ngẩng đầu lên nói: “ Cậu làm cha khi nào tôi không biết”.

“ Thằng bé chưa được hai tuần tuổi, mang theo không tiện”.

“ Vậy phải chúc mừng cậu một tiếng rồi. Ngày mai trở về, trước tiên cậu giúp tôi mang ít quà cho thằng bé. Hôm nào tôi sẽ đến thăm nó”. Thẩm Trì khẽ cười, động tác thuần thục đóng lại chiếc bật lửa. Đáy mắt bị ánh lửa tắt bất ngờ làm nổi bật sự u tối sâu xa. Anh quay đầu thờ ơ rút hai điếu thuốc, cách một tầng khói trắng mỏng manh yếu ớt, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, vẫn lãnh đạm không thay đổi ánh mắt mờ ảo hiếm thấy.

Cũng trong lúc đó, cuối cùng Thừa Ảnh dẫn Phương Thần đến ngồi ở một quán nướng vỉa hè.

Con đường tắt kết nối tình bạn của phụ nữ thông thường chỉ có hai điều – mua sắm và ăn uống. Phương Thần dùng khăn giấy đem chiếc mặt bàn đã sáng bóng lau lần nữa, lại cùng Thừa Ảnh lấy nước sôi tráng bát đũa rồi mới nghe Thừa Ảnh nói: “ Món nướng ở đây ngon nhất thành phố Hải Vân, cô nhất định phải ăn thử”.

“ Chị rất quen thuộc nơi này phải không?”. Phương Thần hứng thú nhìn ngắm xung quanh. Rõ ràng màn đêm vừa mới buông xuống nhưng việc buôn bán của cửa hàng rất tốt, mấy chiếc bàn ở cửa đã kín chỗ. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, mấy nhân viên phục vụ đang đẩy chiếc xe hòm (2) đi tới bàn bia.

Thừa Ảnh bày lần lượt những chiếc đĩa đựng đồ ăn nóng hổi, nói: “ Tôi vừa mới tới Hải Vân thôi”.

“ Chị không phải người địa phương à?”.

“ Không phải”.

“ Như vậy, chị và Thẩm Trì…?”.

“ Trước khi đến Hải Vân tôi mới biết anh ấy”. Dường như đoán được ý tứ của Phương Thần, Thừa Ảnh hơi dừng lại rồi nói tiếp: “ Nhưng ban đầu tôi định cư ở đây, bởi vì lý do công việc, tôi và anh ấy không có quan hệ gì”.

“ Thì ra là thế”. Phương Thần đáp: “ Em nghe Thẩm Trì nói chị là bác sĩ”.

“ Đúng vậy”.

Phương Thần mở chai bia, rót ra hai chén nhỏ, cười nói: “ Một công việc rất tốt. Và em ngưỡng mộ chị”.

“ Ngưỡng mộ vì điều gì?”. Thừa Ảnh hơi cong khóe miệng, chờ đợi câu tiếp theo, tâm trạng nhìn không tệ.

“ Ngưỡng mộ vì cứu người”.

Tiếng ly thủy tinh đụng nhau trong trẻo khiến Thừa Ảnh hơi ngẩn ngơ. Cô uống rượu xong mới ma xui quỷ khiến nhớ lại: “ Việc cứu người này, Thẩm Trì lần đầu tiên biết nghề nghiệp của tôi, hình như cũng đánh giá như vậy”.

“ Thật không?”. Phương Thần không bỏ lỡ, vừa ăn vừa tò mò hỏi: “ Hai người biết nhau như thế nào?”.

“ Ở Đài Bắc, khi tôi biết anh ấy, tôi còn đang học phổ thông…”.

Thật khó hiểu, đối với một người bạn nữ được coi là xa lạ, cô ngược lại có thể thản nhiên kể chuyện của mình và Thẩm Trì. Những kỷ niệm đã lâu phủ đầy bụi bặm, ngày thường bị khóa chặt ở nơi sâu thẳm trong tâm trí, cô không thể và cũng không muốn đả động đến nó. Thế nhưng đêm nay, ngồi ven đường với những tiếng động ầm ĩ huyên náo, cô mới nhận ra trí nhớ của mình vốn dĩ vẫn tốt như vậy.

Rõ ràng đã xa cách từ lâu mà cô vẫn nhớ tất cả.

Ngày hôm sau thức dậy, mưa liên tục mấy ngày cuối cùng cũng đã dừng. Bên ngoài rèm cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ một mảnh đến chói mắt. Cô lái xe ra ngoài, mới đi khỏi chừng mười mét thì thấy một chiếc xe khác vừa đến. Trần Nam ngồi trong xe, bên cạnh là bác sĩ gia đình tới đóng lại vết thương cho Thẩm Trì.

Suốt cả sáng, trong lúc bác sĩ bận bịu ở Trầm gia thì Thừa Ảnh đang dỗ dành một đứa trẻ nằm lên giường để kiểm tra cơ thể.

“ Đến đây nào, nằm xong lát nữa cô sẽ đi mua kẹo cho cháu”.

“ Đau…”. Gương mặt cậu bé sáu tuổi lộ vẻ đau đớn, từ lúc bắt đầu bước vào cửa đã không ngừng kêu đau lưng. Sau khi nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra thông thường, Thừa Ảnh đề nghị phụ huynh đưa cậu bé đi chiếu chụp trước. Nhìn mẹ cậu bé bối rối, mắt ửng đỏ, ôm chặt lấy con trai: “ Hôm qua nó kêu đau lưng. Tôi tưởng nó mượn cớ không muốn đi học đàn, còn mắng nó một trận. Bác sĩ, rốt cuộc cô kiểm tra có vấn đề gì không ạ? Tại sao cháu nó đau đến nỗi cả đêm không ngủ được vậy?”.

Cậu bé nằm trên vai mẹ, gương mặt nhỏ nhắn phờ phạc tái nhợt. Thừa Ảnh kê đơn xong đưa cho người mẹ, dịu dàng an ủi: “ Ch