
hường xuyên đi công tác, quả thực không được rảnh rỗi. Kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tệ lắm. Hơn nữa một người đi làm, thời gian tương đối tự do hơn”.
Xe chạy chậm tới trước mặt Thừa Ảnh, cô quay sang đồng nghiệp hơi vẫy tay: “ Tôi còn hẹn bạn đi ăn cơm, lúc nào rảnh rỗi nói chuyện tiếp nhé”.
Người đồng nghiệp tò mò mở mắt nhìn vào trong xe, tiếc là tấm kính được chế tạo đặc biệt, căn bản từ bên ngoài không nhìn thấy hình dạng bên trong.
Thừa Ảnh lên xe, dường như có vẻ mệt mỏi, ngay cả giọng nói cũng thấp vài độ, hỏi: “ Đi đâu?”.
Tài xế báo tên nhà hàng, cô liền không nói thêm gì nữa.
Nơi ăn cơm là một nhà hàng tư nhân của Nhật, có tổng cộng bảy tám phòng nhỏ, không có phòng khách, ông chủ thường chỉ chiêu đãi khách quen.
Hành lang chật hẹp vòng vèo. Hai bên lối đi nhỏ cách mười mét lại treo một chiếc đèn lồng đỏ kiểu Nhật. Dọc đường đi, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, trầm thấp êm tai, nhất thời không tìm ra đâu là ngọn nguồn.
Nhân viên phục vụ mặc bộ ki mô nô tinh xảo thanh lịch, hơi cúi người, thay Thừa Ảnh kéo chiếc cửa hộp. Thẩm Trì đã đến, cùng ngồi đối diện với anh là một đôi nam nữ trẻ tuổi xa lạ.
Ánh mắt cô nhìn thoáng qua, chỉ thấy tư thế ngồi của anh không hề khác thường, nét mặt dường như rất thoải mái, xem ra đều là công lao của bác sĩ. Anh mạnh mẽ như vậy, làm cho bản thân nhanh chóng có chuyển biến tốt, khiến cô thấy hứng thú đối với thân phận của những vị khách tối nay. Có thể để cho Thẩm Trì nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, gắng gượng chống đỡ đi gặp mặt, lai lịch và mục đích tới phỏng chừng sẽ không đơn giản.
Tâm tư lặng lẽ xoay vòng, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trì.
“ Hàn Duệ, Phương Thần”. Thẩm Trì khẽ mỉm cười giới thiệu: “ Vợ tôi, Yến Thừa Ảnh”.
“ Xin chào”. Cô gái đối diện mặc chiếc váy liền bằng lụa tơ tằm màu xanh ngọc, lựa chọn màu sắc như vậy làm tôn thêm nước da trắng như tuyết, lộ rõ đôi mắt sáng ngời.
Thừa Ảnh nhìn cô gái cười khách sáo: “ Rất vui được biết cô”.
“ Bọn họ mới đi nghỉ ở nước ngoài về. Hôm qua quá cảnh tại Hồng Kong, điểm đến tạm thời đổi thành Hải Vân”. Thẩm Trì hơi xoay hông, hiếm khi nói được với cô cả một đoạn dài: “ Anh và Hàn Duệ biết nhau lâu rồi, mấy năm gần đây ai cũng bận việc riêng nên không có cơ hội gặp mặt. Ngay cả khi cậu ấy kết hôn, anh cũng không có thời gian để đến hội trường. Lần này khó khăn lắm mới gặp được nhau”.
“ Thảo nào”. Dáng vẻ Thừa Ảnh nhìn phảng phất có sự tiếc nuối chân thành, lại như có sự hờn dỗi, quay sang Thẩm Trì oán trách: “ Nói vậy hình như anh có rất nhiều bạn bè mà em không biết”. Thanh âm thật ra không lớn không nhỏ, đảm bảo mọi người nghe được rõ ràng.
Thẩm Trì không khỏi nghiêng đầu nhìn cô, không thể không nhíu mày, bất chợt từ đằng sau vươn một tay ôm lấy eo cô, cười thoải mái: “ Xem ra em đang lên án anh chưa đủ năng lực để làm chồng”.
“ Ừm”. Cơ thể Thừa Ảnh vừa lúc nghiêng về phía trước, tránh né sự đụng chạm không dấu vết, tự mình cầm ấm trà rót thêm vào hai chiếc chén của khách. Khi cô làm việc này tựa như rất tập trung, lộ sự khách khí, ngay cả lông mi cũng hơi rũ xuống, chỉ nhìn chăm chú vào dòng nước ấm áp từ từ rơi vào trong chén.
“ Đôi khi rất không đủ năng lực. Như hôm nay có đồng nghiệp hỏi em, vì sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp anh đưa đón em đi làm”.
Lúc nói chuyện cô cũng không ngước mắt lên, trong giọng nói tựa hồ có chút bất mãn nhưng lại càng giống trước mặt người quen liếc mắt đưa tình. Thẩm Trì từ bên cạnh nhìn chăm chú gò má của cô, nhất thời không tiếp lời nhưng trong ánh mắt vui vẻ có chút bí hiểm.
Ngược lại, Phương Thần ngồi đối diện thoải mái hỏi vặn: “ Lúc này, không phải người đàn ông nên lấy lý do bận rộn công việc lập tức chủ động thừa nhận tặng một món quà để vỗ về vợ sao?”. Phương Thần mỉm cười nhìn Thẩm Trì, người sau khi đã thu hồi ánh mắt, vừa cầm chén trà đưa lên môi, vừa không nhanh không chậm cho ra kết luận: “ Có vẻ như Hàn Duệ thường dùng nguyên tắc này. Tôi chưa từng thử, không biết có được hay không, hiệu quả ra sao?”.
“ Không phải tốt nhất”. Phương Thần lắc đầu như lấy làm tiếc: “ Sự sáng tạo và sức tưởng tượng của đàn ông luôn có khiếm khuyết, mà theo đuổi những ý tưởng mới vốn là bản chất của phụ nữ. Cung và cầu không bình đẳng sẽ nảy sinh mâu thuẫn”. Nói xong cô quay đầu, nghiêm túc hỏi người bên cạnh: “ Anh cảm thấy thế nào?”.
Gần như vừa bước vào cửa, Thừa Ảnh liền chú ý tới, trên người người đàn ông họ Hàn dường như có một loại khí chất rất đặc biệt, lạnh lùng nghiêm nghị, không nói nhiều nhưng cảm giác tồn tại rất mãnh liệt, mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta không có cách nào xem nhẹ.
Thế nhưng lúc này, cô bỗng thấy anh ta bật cười nhẹ, dùng giọng điệu nửa trêu đùa, nói: “ Sao anh có cảm giác hôm nay là ngày khai mạc Đại hội đồng tố cáo vậy nhỉ. Sớm biết thế hẳn là cho bọn em tự do hoạt động, anh và Thẩm Trì một mình gặp mặt là được rồi”.
Không ngờ Phương Thần lập tức gật đầu: “ Đề nghị này không tệ”. Cô vừa cười vừa cùng Thừa Ảnh trao đổi: “ Chẳng qua hiện giờ tôi đang đói bụng, chờ lát nữa ăn xong, hay là cô theo tôi