
ta vô ích... Không có bảo vệ hài tử của Địch Mân...”
Nước mắt, gấp gáp chảy xuống, Tàn Nguyệt vô lực ngồi xổm trên mặt đất, khóc
đến ruột gan đứt từng khúc, khóc đến đất rung núi chuyển...
"Nguyệt Nhi ngốc, ta biết, ngươi gắng sức... Đừng khóc, đừng khóc ...
Trên mặt ấm áp, có bàn tay to chạm vào trên mặt nàng, Tàn Nguyệt sợ hãi
ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mong nhớ ngày đêm kia, tay duỗi
ra, muốn ôm hắn, nhưng Địch Mân lại lui từng bước, nàng thất bại...
“Địch Mân, xin lỗi... Ngươi đang trách ta sao? Ngươi thực sự đang trách ta...”
Tàn Nguyệt ủy khuất nhìn Địch Mân, Địch Mân cũng là vẻ mặt đau xót, hắn than thở:
“Không, Nguyệt Nhi, ta biết, ngươi tận lực, ngươi không phải cố ý... Còn nhiều thời gian, chúng ta có rất nhiều thời gian...”
Đúng vậy, hắn mới hai mươi ba tuổi, mà nàng mới mười sáu tuổi, bọn họ đều còn nhỏ, đều vẫn còn rất nhiều thời gian...
Nhưng... Nhưng Địch Mân...
“Mân, còn nhiều thời gian? Làm sao còn nhiều thời gian? Ngươi đã đi, ngươi
không cần Nguyệt Nhi sao? Ngươi cứ yên tâm, để lại Nguyệt Nhi sống một
mình...”
Là lên án, là không cam lòng, cũng có oán hận ...
Lúc trước, nàng mong muốn cỡ nào, Địch Mân của nàng, phụ thân của con nàng, có thể xuất hiện, cứu nàng?
Thế nhưng, nàng cầu khẩn, cũng nhớ, cũng mong, Địch Mân không tới, phụ thân của hài tử vẫn không xuất hiện...
Giơ tay lên, thậm chí còn có thể cảm giác được đau nhức trên tay, rất đau rất đau, cực đau nhức cực đau nhức...
“Nguyệt Nhi, xin lỗi, xin lỗi...”
Đó là nước mắt sao? Địch Mân rơi lệ!
Tàn Nguyệt không cam lòng nhìn hắn, gấp giọng nói:
“Mân, dẫn ta đi, dẫn ta đi được không? Ngươi cũng đi, ta sống còn có ý nghĩa gì...”
“Nguyệt Nhi, nghe lời, trở về đi, trở vè...”
Dường như là mộng, Địch Mân bay lên, giống như khi nhìn thấy nương, không để ý tới nàng gọi to, cũng không để ý tới nước mắt của nàng, bọn họ đều
đi... . . .
“Nương, vì sao người khóc?”
Một tiểu nam hài ba bốn tuổi đi tới, chăm chú nhìn Tàn Nguyệt.
“Ngươi là...”
Đây là hài tử của nàng sao? Hài tử không có duyên phận kia?
Nhìn khuôn mặt nhỏ giống Địch Mân quá, Tàn Nguyệt vươn tay, muốn xoa xoa, kiểm tra... “Nương, người không cần ta sao? Có phải là ta không nghe lời hay không? Nương...”
Hắn cũng đi, cũng đi, giống như, nọi thức trên đời, người thân cận với nàng, đều đi như thế...
“Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt...”
Nhìn Tàn Nguyệt bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, Địch lão phu nhân sốt ruột gọi
tên Tàn Nguyệt, mà thái y cũng theo tiếng chạy lại, nắm cổ tay Tàn
Nguyệt, cười nói:
“Phu nhân yên tâm, Thiếu phu nhân đã có khởi sắc, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh...”
Tỉnh, có ích lợi gì?
Nhìn người con dâu nàng vẫn rất xem trọng, Địch lão phu nhân hít một hơi: người đang tốt, cùng hài tử kia, xem như vô duyên đi!
Không biết, chuyện này rất mau, qua ba ngày. Mặc dù Tàn Nguyệt cực lực không
muốn tỉnh lại, vừa vặn nhiệt độ chậm rãi lui ra, nàng vẫn tỉnh lại.
“Thiếu phu nhân, rốt cục người đã tỉnh...”
Tiểu Mạt rơi lệ đầy mặt nhìn Tàn Nguyệt, tự trách nói:
“Xin lỗi, Thiếu phu nhân, là Tiểu Mạt không bảo vệ người tốt...”
“Ta... Nước...”
Muốn nói, mặc kệ chuyện của nàng, bất đắc dĩ cổ họng quá đau nhức, mỗi một chữ nói ra, đều là đau đớn vào tận tâm...
“A... Nước...”
Tiểu Mạt sửng sốt, nàng cho rằng Thiếu phu nhân tỉnh lại, ít nhất cũng sẽ
oán giận nàng vài câu, không nghĩ tới Thiếu phu nhân muốn lại là nước.
Muốn đưa tay nhận chén, mới phát giác, tay đau nhức vô cùng, đúng là nâng cũng nâng không nổi.
“Thiếu phu nhân, thái y nói, phải qua vài ngày tay người mới có thể động, muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải hai ba tháng... Thương cân động
cốt một trăm ngày, tay của Thiếu phu nhân, đều gãy...”
Hai tay bị bẻ gẫy, đau nhức vậy, mặc dù là một đại nam nhân, cũng chịu không nổi.
Tiểu Mạt khóc đỏ mắt, Thiếu phu nhân lúc đó, hẳn là cũng là rất đau đớn!
Nhớ rõ thái y nói qua, từ trên giường ngã xuống, hẳn tay sẽ không gãy
nghiêm trọng như thế, nhưng lúc đó Thiếu phu nhân, vì hài tử trong bụng, kiên cường lấy tay chống đỡ, hơn nữa quán tính ngã xuống, càng bị
thương nhiều hơn...
Chỉ là, ông trời thực sự không có mắt, Thiếu phu nhân làm như vậy, vì sao không bảo vệ được tiểu thiếu gia?
Lão phu
nhân nói, không thể nói cho Thiếu phu nhân, thực sự không thể nói, không thể nói. Nếu thiếu phu nhân biết, sẽ càng thương tâm hơn...
“Tiểu Mạt, không trách ngươi. Cảm tạ ngươi, ta phải cảm tạ ngươi toàn tâm toàn ý bảo hộ ta...”
Lúc đó, Hiên Vương có thể tìm được nàng nhanh như vậy, hẳn cũng là liên quan đến Tiểu Mạt.
“Thiếu phu nhân, người không nên nói như vậy, là Tiểu Mạt sơ sẩy, bị kẻ cắp chui chỗ trống...”
Tiểu Mạt lải nhải nói, Tàn Nguyệt cũng minh bạch chuyện ngày đó.
Tiểu Mạt bị người điểm huyệt nói, tiếp theo trời mưa, tiếng sấm cũng lớn,
nương lo lắng, phái nha đầu đến xem, mới phát hiện Tiểu Mạt hôn mê.
Tướng quân vội giải huyệt cho Tiểu Mạt, Tiểu Mạt nói, chỉ là thấy một bóng
người, không thấy rõ khuôn mặt, bất quá, nàng đoán rằng Tàn Nguyệt sẽ
lưu lại dấu vết gì, quả nhiên ở trong chăn thấy được Tàn Nguyệt dùng m