80s toys - Atari. I still have
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

t đứa nhỏ, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên

giường. . . .

Ngươi vẫn tốt, nhưng lại biến thành như vậy. Phái Nhi, ngươi nói, phụ hoàng nên làm cái gì bây giờ? Nên làm như thế nào?”

Nếu, thái tử bên này không có chuyện gì, hắn thật sự có thể danh chính ngôn

thuận xử phạt một phen. Nhưng hôm nay, thái tử biến thành như vậy, hắn. . . .

Không thể phạt Tàn Nguyệt, cũng không thể phạt thái tử,

quan trọng hơn là, lấy tính tình Lâm quý phi, thái tử là bị Tàn Nguyệt

đả thương, nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua Tàn Nguyệt đây?

Cũng

phải, nguyên lai không biết, chỉ là cảm thấy, ở phía sau trong cung, ai

không có chút tâm cơ? Nhưng hắn vạn lần không ngờ, mặc dù là hắn không

coi vào đâu, Lâm quý phi lại dám. . . .

Quên đi, trước hết nghĩ cách, bảo vệ Tàn Nguyệt rồi nói sau!

“Phụ hoàng, người nói Tàn Nguyệt nàng có bầu?”

Thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia bối rối.

“Ừ, chỉ là đã mất, đáng tiếc, đó là huyết mạch duy nhất của Địch gia. . .” Hoàng thượng đứng lên, đi đến trước mặt Thái y, lạnh lùng nói:

“Nghĩ cách, cần phải chữa khỏi cho thái tử. . . .”

Thái y cứng ngắc cúi thấp đầu, trên đời này, rất nhiều chuyện, cũng không phải hết sức là có thể làm được , giống như. . . .

“Hoàng thượng, cựu thần. . . . . .”

“Chữa không được, mang đầu tới gặp!”

Không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, hoàng thượng xoay người, thở dài:

“Phái Nhi, dưỡng thương cho tốt, không cần suy nghĩ nhiều quá. Trẫm đi về trước!”

Xoay người, nhìn Lâm quý phi đứng ở cửa, một cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt thổi quét mà đến. . . .

“Hoàng thượng, nô tì. . . . . .”

Lâm quý phi há miệng, muốn ở trong này ngây ngốc một đêm, hoàng thượng lại nói:

“Thời gian không còn sớm, hồi cung đi!”

Khi nói chuyện, người đã đi ra ngoài phòng, Lâm quý phi lo lắng nhìn thái

tử một cái, cuối cùng gật gật đầu, theo hoàng thượng rời đi. . .

Đêm, rất sâu. . . . . .

Mưa, rất lớn. . . . . .

Lòng người, rất loạn. . . . . .

*****

“Ngô Cầu, ngươi có biết nàng mang bầu?”

Đuổi Thái y đi, bọn họ đương nhiên biết cái gì nên, cái gì không nên nói.

Gọi phụ tá đắc lực của mình tới, thái tử mặt đen lên hỏi.

“Gia, thuộc hạ không chú ý. . . . . .”

“Hiện tại nàng tỉnh chưa?”

Thái tử chợt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tàn khốc, Ngô Cầu vội cúi đầu:

“Bây giờ thuộc hạ đi thăm dò!”

“Quên đi, ngày mai đi. Hôm nay bên kia, người hẳn là rất nhiều, không cần gây chuyện!”

Thuốc của thái y dùng được, sau khi uống, cảm giác đau cũng dần dần biến mất, chỉ là cảm thấy hơi hơi không quen. Thái tử thở dài, nên tức giận, tức

giận người đàn bà kia, nếu không phải nàng, hắn làm sao có thể rơi vào

kết cục như vậy? Nhưng vì sao, nghĩ đến đầy người nàng là máu, nghĩ đến

màu đỏ đập vào mắt kia, tâm vẫn rất đau?

Lúc ấy, nhất định là ma

quỷ ám ảnh hắn, nhất định là bị tức giận mất tâm trí, bằng không, làm

sao có thể đối với Tàn Nguyệt như vậy? Làm sao có thể hạ thủ độc ác như

thế?

“Tàn Nguyệt, ngươi phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. . . Nếu, ngươi thật sự cứ như vậy ngủ không tỉnh, ta vĩnh viễn sẽ không

tha thứ chính ta. . .” Nhắm mắt lại, cho tới bây giờ thái tử cũng không tin quỷ thần, lần đầu tiên bất an cầu khẩn ——

Bởi vì, nữ tử kia đả thương hắn sâu vô cùng...

Tàn Nguyệt, một người không thuộc về hắn, lại là nữ nhân bắt được tim của hắn thật sâu...

Nước sôi lửa bỏng!

Trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái từ này, Tàn Nguyệt cảm thấy thật thích

hợp. Tối thiểu, là thích hợp với tình trạng hiện tại của nàng.

Bốn phía, đều là một mảnh sương mù mông lung, tựa hồ là đứng ở trên một

cánh đồng hư vô bát ngát, tựa hồ, là đứng ở dã ngoại có khí lạnh bức

người.

Thực lạnh!

Gió lạnh thổi qua, Tàn Nguyệt co rúm

lại, nhìn quần áo mỏng manh trên người, vẫn là lúc chưa xuất giá, là đồ

thích mặc ở trong tướng phủ.

“Không... Nương...”

Nương,

thì ra là trong trí nhớ, trên than lửa thật dài, nương chân trần đi tới. Than lửa màu đỏ thẫm, tuy rằng không cháy, nhưng...

Nhưng sovới mặt của nương, đỏ bừng bừng...

Tàn Nguyệt muốn đi qua, muốn kéo nương ra, lại bị định ở nơi đó, khẽ động cũng không có thể động.

“Nương, đi ra... Đừng...”

Nàng lớn tiếng kêu, nhưng lời chỉ quanh quẩn trong cổ họng, thế nào cũng kêu không được. Tàn Nguyệt sốt ruột đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không thể

động, không thể gọi.

“Nguyệt Nhi, nương oan uổng, nương không có lỗi với cha ngươi, không lén người...”

Nương bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng nhìn nàng, trong tiếng nói, tràn đầy bi thương.

“Nương, đi ra... Đừng đi... Rất đau...”

Tàn Nguyệt kêu lớn, tuy rằng, nàng kêu không được, nhưng nàng vẫn tận lực kêu, nàng biết, nương nhất định có thể nghe được.

“Nguyệt Nhi, trở về đi, báo thù cho nương... Nhớ kỹ, báo thù cho nương...”

Thanh âm, dần dần bay xa, nương cũng càng chạy càng xa, than lửa thật dài, thậm chí, nhìn không thấy phần cuối...

Nhìn không thấy phần cuối của toàn bộ than lửa hồng...

Chỉ nghe đến, thanh âm lép bép, chóp mũi, thậm chí còn có thể ngửi thấy, mùi khét gay mũi...

“Không, ta không quay về, ta không quay về... Ta vô dụng,