
khó xử...”
Hiên Vương oán hận giậm chân, hét vào bên trong:
“Phụ hoàng, Địch Mân là vì quốc gia chúng ta mới chết, hắn mới chết đi không bao lâu, thê tử của hắn, thiếu chút nữa bị người đánh chết, hài tử cũng mất, Tàn Nguyệt sống chết không rõ... Chuyện như vậy, nếu như truyền ra ngoài, người để bách tính thiên hạ nghĩ như thế nào? Để thần tử thuần
phục ngài nghĩ như thế nào? Bọn họ ai còn vì quốc gia chúng ta, vì họ Tư Không hoàng thất chúng ta cống hiến? Phụ hoàng, người không thể nuông
chiều, ngươi cũng nên cho Tàn Nguyệt, cho Địch lão tướng quân, cho Địch
Mân đã chết một cái công đạo ...”
Hoàng thượng ngồi dậy, trên mặt không có lửa giận, chỉ là kinh ngạc nhìn bên ngoài, nghe con hắn, một
người cho tới bây giờ không quan tâm chính sự, nhi tử đối với cái gì
cũng thờ, khàn cả giọng quở trách hắn...
“Hoàng thượng, Hiên Vương đã dẫn thái y đi, Địch lão tướng quân quỳ ở bên ngoài, kiên quyết không về...”
Qua hồi lâu, Bạch công công đi đến, nhỏ giọng trả lời.
“Trẫm nói, không gặp!”
Hoàng thượng đứng lên, Bạch công công vội vàng cầm lấy y phục cho hoàng thượng phủ thêm, hắn than thở:
“Địch lão tướng quân nói, hắn có chuyện quan trọng khởi tấu... Là về Hàn phi nương nương đã qua đời cùng tam hoàng tử...”
“Cái gì... Tư Vũ...”
Hoàng thượng khiếp sợ xoay người, kích động hỏi: “Hắn nói Tư Vũ?”
Bạch công công vội vã gật đầu, hoàng thượng kinh ngạc ngồi xuống, trong
khoảng thời gian ngắn, thân thể cao to hơi cuộn lại, cả người, trong lúc đó bỗng nhiên, già nua hơn mười tuổi...
“Mà thôi, đều là quá khứ, hắn nói làm gì? Bảo hắn trở về đi, trẫm không muốn nghe...”
“Địch lão tướng quân nói, sự tình quan trọng, lúc đó nương nương là bị người hãm hại, hắn cũng là gần đây mới biết được...”
Hoàng
thượng là một người thông minh, lúc đó hắn cũng không phải không ngờ tới cái khả năng này, bất đắc dĩ thời điểm hắn tỉnh táo, liên luỵ mọi người từ lâu, sự kiện này, cũng cứ như vậy trôi qua...
“Mau để hắn tiến vào!”
Hoàng thượng quýnh lên, cả người tựa như đi ra ngoài, mà Bạch công công cũng
mời Địch lão tướng quân tới, hắn đóng cửa lại, tận tâm canh giữ ở một
bên, phòng ngừa có người rảnh rang lại đây.
“Hoàng thượng, cựu thần sợ hãi, cựu thần có tội ...”
Thấy hoàng thượng, Địch lão tướng quân vội vàng quỳ trên mặt đất, thẳng thắn dập đầu mấy cái. Hoàng thượng vội vàng nâng hắn dậy, vội hỏi nói:
“Vĩnh Hào, ở đây cũng không có người ngoài, ngươi nói cho trẫm, ngươi biết cái gì?”
Địch lão tướng quân hít một hơi, lệ trong mắt lão cuồn cuộn chảy xuống:
“Hoàng thượng, cựu thần cũng là gần đây mới biết được. Vợ không thích vào
trong cung, lúc đầu cựu thần cho rằng nàng không thích sự hỗn loạn trong cung, nhưng ai biết, sau khi Địch Mân gặp chuyện không may, cựu thần
mới biết được, thì ra...”
Cách quãng, Địch lão tướng quân rốt cục thẳng thắn, hoàng thượng khiếp sợ lui về phía sau vài bước, kinh ngạc,
nửa ngày cũng không nói ra...
“Ngươi nói... Lúc trước, Tư Vũ không phải cùng người bỏ trốn, là có người muốn hại Hạo Nhi...”
Địch lão tướng quân gật đầu, hoàng thượng nói:
“Bọn họ truy sát nàng, Tư Vũ trúng độc rơi xuống núi?”
“Địch Mân, là nhi tử của trẫm?”
...
“Trách không được, trẫm cảm giác, thân thiết với Địch Mân như vậy? Thì ra, hắn là nhi tử của trẫm... Hắn vậy mà là nhi tử của trẫm...”
Nước mắt, cứ như vậy rơi xuống...
Hoàng thượng, thì thế nào? Hắn có thể coi ra gì, nữ nhân hắn thích, hài tử hắn yêu, cứ như vậy bị người hại...
Hắn không phải cũng không biết sao?
Địch Mân, khi lần đầu tiên thấy hắn, hắn liền nghĩ, nhìn rất quen mắt. Lúc
đó, hắn cho rằng, là bởi vì mỗi ngày gặp mặt Địch lão tướng quân, sở dĩ
cảm thấy nhìn có chút quen mắt, ai có thể nghĩ đến, đúng là Hạo Nhi hắn
nhớ mãi không quên?
“Dĩ nhiên là như vậy... Ha ha, vì sao lại là như thế này...”
Hoàng thượng cười lớn, cười đến nước mắt đều rơi xuống. Địch lão tướng quân giương đôi mắt có chút sưng đỏ, than thở:
“Biết tất cả rồi, là nên nói cho hoàng thượng, nhưng cựu thần nghĩ, Địch Mân
đã chết, cựu thần một người đau lòng cũng thôi, vì sao còn nói với hoàng thượng ngài? Ngoại trừ nhiều người đau lòng, có thể có ích lợi gì? Sau
đó, biết Tàn Nguyệt mang thai, chúng ta biết đó là huyết mạch duy nhất
của tam hoàng tử, chỉ có thể tận tâm bảo hộ. Cựu thần không dám nói cho
hoàng thượng, Địch Mân chết, cũng không phải ngẫu nhiên, nếu như để cho
bọn họ biết, Tàn Nguyệt có thai, bọn họ làm sao có thể sẽ bỏ qua Tàn
Nguyệt? Nhưng ai biết, lại...”
Hài tử của Địch Mân, cũng chính là tôn tử của hắn. Nhìn mấy hài tử bên người, chân chính vừa ý lại có ai?
Nếu như là Địch Mân, thật ra là người được chọn không tệ...
Nhưng Địch Mân đã chết, Hạo Nhi của hắn đã chết...
“Vậy, hài tử thế nào...”
Thần sắc Địch lão tướng quân tối sầm lại, hoàng thượng vội vã hỏi:
“Thế nào? Không phải...”
Hắn vừa biết chuyện của Địch Mân, ông trời, xin đừng tàn nhẫn như vậy, được không?
“Đại phu nói, rất khó cứu...”
Tuy rằng, Địch Mân không phải thân nhi tử hắn, nhưng hắn cũng nuôi lớn hơn
hai mươi năm, hai người trong lúc đó, đã có cảm t