
c đau nhức từ cổ tay đến cánh tay, lại nhanh chóng lan tràn đến bụng...
Chỉ là, đây không gọi là đau, cái này cũng chưa tính là đau, thực sự không xem như là đau...
Đau đớn thật sự, là cái bụng ngay sau đó chạm đất, rất mạnh, rất xé, nàng đau, thậm chí ngay cả nói đều nói không nên lời...
Nhưng nàng lại cảm giác được một loại ấm ấm gì đó, đang từ từ lan tràn...
“Tiện nhân, ngươi cũng dám đá ta!”
Thái tử đã đi tới, bất chấp đau nhức nơi đó, cũng bất chấp cả người đang loã lồ. Hắn đi tới trước mặt Tàn Nguyệt, túm tóc Tàn Nguyệt, cố sức túm,
những cái tát đau rát tới tấp hạ xuống...
Đau...
Không
biết vì sao lại đau, Tàn Nguyệt muốn mở mắt ra, nhưng thế nào cũng không mở được, chỉ cảm thấy trên mặt, có người đang đánh mình...
Nàng muốn nói, cứu hài tử của nàng, nhưng duy nhất có thể tràn ra miệng, chỉ có máu đỏ sẫm, đỏ tươi, đập vào mắt mà kinh hãi...
"Tư Không Phái, ngươi điên rồi...”
Cửa, bỗng nhiên bị phá ra, là ai đang nói chuyện? Có phải Địch Mân của nàng?
Vừa rồi nàng thậm chí còn đang cầu khẩn, cầu khẩn Địch Mân có thể xuất hiện, xuất hiện cứu nàng, còn có hài tử của nàng...
Địch Mân, là ngươi đã đến rồi sao? Vì sao thanh âm của ngươi thay đổi, trở nên như vậy...
“Tàn Nguyệt...”
Hiên Vương chạy tới, một quyền đánh trên mặt thái tử, cởi áo khoác đã ướt
đẫm trên người, bọc lấy thân thể đều là máu của Tàn Nguyệt...
Áo khoác màu trắng, vốn là màu sắc hắn cực thích, nhưng vừa phủ lên, vì sao trong nháy liền biến thành đỏ tươi loá mắt?
Là đỏ tươi, màu đỏ giống như máu, xinh đẹp giống như máu...
“Tàn Nguyệt...”
Đường đường là nam nhi tám thước xương sắt, tại sao nhiệt lệ lại chảy xuống cuồn cuộn kia?
Tại sao lại kêu nghẹn ngào như vậy?
Thanh âm kia, đau, khiến người ta nghe được, cũng nhịn không được phải rơi lệ theo ...
“Ta biết... Ngươi... Sẽ... Cứu ... Hài tử... Của ta...”
Mở miệng, dùng hết khí lực toàn thân, phun ra chính là máu, nói ra, là máu và nước mắt...
“Hài tử?”
Nhìn trên mặt đất một bãi màu đỏ, phút chốc, Hiên Vương dường như hiểu rõ cái gì...
"Tàn Nguyệt, xin lỗi, ta đã tới chậm...
Địch Mân... Xin lỗi... Ta không bảo vệ tốt Tàn Nguyệt của ngươi... Không bảo vệ tốt hài tử của ngươi..."
Ôm lấy nàng, Hiên Vương kêu to tự trách. Nếu như, hắn có thể đến sớm một
chút, có thể đi đến sớm một chút, Tàn Nguyệt, nói không chừng sẽ không
bị như vậy...
Bước ra cửa, năm người lẳng lặng đứng ở cửa, cúi
thấp đầu, cúi thấp mắt, trong đó có hai người, chính là Hạo Nguyệt cùng
Lam Nhi...
“Ha ha... Hạo Nguyệt, nàng là muội muội của ngươi... Lam Nhi, nàng là chủ tử ngươi đã hầu hạ từ nhỏ...”
Người, đã đi xa, thanh âm, lại trùng trùng điệp điệp như mưa bụi truyền tới, vội vàng khuếch tán vào trong lòng mỗi người...
Bọn họ lẳng lặng đứng, sau một lúc lâu, vài người tranh nhau chạy vào trong phòng, là vì, trong phòng còn có một chủ tử...
Một người là tỷ tỷ, một người thân thiết như tỷ muội, là người khiến nàng bận tâm...
Thế nhưng, vừa rồi, lúc ở trong phòng nàng thiếu chút nữa bị người đánh
chết, bọn họ chỉ lẳng lặng hầu ở ngoài cửa, yên lặng mà nghe...
“Tàn Nguyệt...”
Cuối cùng cũng đã trở về, khi Địch lão tướng quân cùng Địch lão phu nhân nhìn thấy, không ngờ thất kinh.
Nhìn Tàn Nguyệt tái nhợt, suy yếu, không có một tia khí lực, nước mắt, rơi xuống như mưa lớn bên ngoài...
“Đại phu, đại phu đâu?”
Hiên Vương gầm lên một tiếng, sớm có nha đầu đi ra ngoài gọi người, Thiếu
phu nhân mất tích, ai có thể nghĩ đến, sẽ máu chảy đầm đìa bị bế trở về
như thế...
Bên ngoài mưa rất lớn, thế nhưng, nước mưa lớn như vậy, vì sao trên người hai người, lại có thể có nhiều máu như vậy?
Máu kia, màu đỏ diêm dúa, cũng nhiễm đỏ mắt mỗi người, nhiễm đỏ tâm mỗi người...
Thậm chí, cũng không kịp rửa sạch vết máu trên người, đại phu cả người ướt
sũng liền chạy tới, nhìn người hôn mê, thấy bên trong nồng nặc mùi máu
tươi, hắn chau mày, trầm trọng bước đến trước giường...
“Thế nào? Hài tử thế nào?”
Địch lão phu nhân che miệng, nhìn đại phu kia rất lâu không thể buông tay
ra, nhìn hắn chăm chú nhăn lại vùng xung quanh lông mày, bất an hỏi.
“Chuẩn bị nước nóng đi, đứa nhỏ có lẽ rất khó...”
Chảy nhiều máu như vậy, kỳ thực, ai cũng biết, đứa nhỏ đã dữ nhiều lành ít.
Địch lão phu nhân gật đầu, che miệng khóc đi ra ngoài.
“Vậy... Tàn Nguyệt? Nàng thế nào?”
Trong miệng, không có máu tràn ra, Địch lão tướng quân lo lắng nhìn trên
giường. Rõ ràng tất cả đều an bài tốt rồi, vì sao còn có thể xảy ra
chuyện như vậy?
Bọn họ đã nói, ngày mai, ngày kia sẽ đưa nàng ra ngoài...
“Ta sẽ cố gắng...”
Đại phu than nhẹ một tiếng, hai mắt không đành lòng nhìn sang một bên. Tàn
Nguyệt, một cô nương tốt như vậy, làm sao lại bị người đánh thành như
thế...
“Đại phu, tay nàng...”
Tay kia, yếu ớt rũ xuống, không có một chút sức lực, thật giống như...
“Bị gãy, ta sẽ giúp nàng nối lại...”
Đại phu hít một hơi, tiếp tục nói:
“Hiên Vương, ngươi vào trong cung tìm một thái y đi, nàng bị thương rất nặng, nhiều người, cũng thêm một phần hi vọng...”
Thái tử!
Hiên Vương khẽ cắn môi, oán hận nói:
“Ta sẽ