Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

chỉ có hai

người nàng cùng thái tử, trực giác, Tàn Nguyệt biết, rất nguy hiểm!

“Tự trọng?”

Thái tử cười hắc hắc, người đi đến bên Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt sợ đến vội vàng xoay người, nhanh chóng chạy ra cửa.

Tuy rằng, biết rõ nơi này là địa bàn của thái tử, người coi giữ bên ngoài,

cũng là người của thái tử, nhưng nàng vẫn cố sức chạy trước...

“Còn muốn chạy sao? Tàn Nguyệt? Được, chỉ cần ngươi có thể rời khỏi nhà trọ bình dân này, ta để ngươi đi!”

Thái tử cười gian trá, thưởng thức dáng vẻ hoang mang khó có được của Tàn

Nguyệt. Mỹ nữ hoảng hốt, thì ra nhìn cũng có thể đẹp như vậy. Hắn không tiếp tục hướng về phía trước, mà là đứng ôm cánh tay, cũng không nhúc nhích, làm như đang chờ đợi trò gì hay.

Khóe miệng của hắn, mang theo một ý cười nhàn nhạt, bên môi, còn có máu tươi chưa kịp lau đi, đỏ đến chói mắt, đỏ đến loá mắt...

“Lam Nhi...”

Chạy đến cạnh cửa, kéo cửa ra, ngoài ý muốn, đứng trước cửa lại là Lam Nhi.

“Tiểu thư, van cầu người, đừng rời khỏi đây, đừng đi được không? Người không

đi được, bên ngoài đều là người của thái tử, người ra không được...”

Lam Nhi đẩy cửa, trong thanh âm mang theo ý khóc.

“Lam Nhi, ngươi tránh ra! Ta phải về nhà, bây giờ ta sẽ về nhà...”

Đưa tay lôi kéo, Lam Nhi cũng không nhúc nhích. Tàn Nguyệt tức giận, cố sức đẩy, Lam Nhi lảo đảo vài bước ngã trên mặt đất, tay nắm chắc chân Tàn

Nguyệt, chết cũng không buông ra.

“Lam Nhi, ngươi buông tay được không? Xem như ta cầu ngươi, ngươi buông tay được không?”

Tàn Nguyệt hít một hơi, vì sao, vì sao phải đối xử với nàng như thế? Nàng rốt cuộc đã đắc tội với ai?

Tuy rằng, không rõ vì sao thái tử lại giữ nàng lại vào lúc này, nhưng Tàn

Nguyệt biết, thái tử giữ nàng lại, thế nào cũng không phải chuyện gì

tốt. Chỉ hy vọng, trong phòng của nàng, có thể có người đi vào, biết

nàng biến mất, nhanh tới cứu nàng về.

“Lam Nhi, ngươi sẽ thả tiểu thư của ngươi rời khỏi sao?”

Thái tử gian xảo cười, Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng cũng không cho rằng, thái tử lại buông tha nàng như thế!

“Tiểu thư, cô gia đã đi, người phải sống bơ vơ không nơi nương tựa như vậy,

Lam Nhi cũng thay tiểu thư cảm thấy không đáng. Tiểu thư, thái tử đối

với người lại một mảnh chân tình như thế, người nghe Lam Nhi một lần,

theo thái tử đi?”

Dựa vào hắn? Theo thái tử? Tàn Nguyệt khiếp sợ

nhìn Lam Nhi, đây là nữ tử từ nhỏ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, làm sao nàng có thể nói ra như vậy?

Mà thái tử, vừa mới cười xấu xa, chẳng lẽcũng bởi thế này?

Lam Nhi, ngươi thực sự thay đổi rất nhiều. Ngươi làm hại ta còn chưa đủ thảm sao?

Làm cho ta trở thành nữ tử không tuân thủ nữ tắc trong mắt mọi người, tội

danh này cả đời cũng khó có thể rửa sạch, ngươi còn không chịu dừng tay

sao?

“Lam Nhi, ngươi nói gì vậy? Ngươi cho là, ta thực sự là một nữ nhân trêu hoa nghẹo bướm như thế sao?”

Tàn Nguyệt mặt lạnh, lạnh lùng nói.

“Không, tiểu thư không phải. Chỉ là, tiểu thư người không biết thái tử đối với

người luôn tình sâu thắm thiết ? Vì ngươi, toàn bộ, ngài đều có thể

không cần, thực sự, thái tử, Lam Nhi nói rất đúng ?”

Lam Nhi quay đầu nhìn về phía thái tử, thái tử thoả mãn gật đầu, chỉ là, tất cả thứ

này trong mắt Tàn Nguyệt, chỉ cảm thấy càng thêm ghê tởm mà thôi.

“Lam Nhi, ngươi cũng biết tính tình của ta, ta sẽ không đáp ứng. Thái tử,

cảm tạ tình yêu của người, chỉ là Tàn Nguyệt bạc mệnh, vô phúc hưởng

thụ...”

“Ha ha, thật không hổ là nữ nhân bản vương coi trọng. Tàn Nguyệt, nếu như ngươi khinh địch đáp ứng như vậy, bản vương cũng sẽ

không dễ dàng yêu ngươi như vậy. Tàn Nguyệt, ngươi biết không? Đã từng

có bao lần, ta nằm mơ đều muốn như đêm nay ...”

Ầm ầm, giống như

nằm mơ, Lam Nhi đứng lên, ở trong phòng hiện lên có chút giống với lúc

thành hôn, nến đỏ đốt lên, đỏ như lửa, đỏ chói mắt!

“Lam Nhi, ngươi...”

Đêm nay, nến đỏ...

Tin tức tán loạn, nhanh chóng hiểu rõ đứng lên, Tàn Nguyệt có chút đứng

không vững. Sẽ không, nơi này là nhà trọ bình dân, bên ngoài sấm sét

vang dội, làm sao có thể...

“Không... Không được...”

“Tàn Nguyệt, bản vương rất chờ đợi đêm nay, còn ngươi...”

Thái tử vung tay lên, Lam Nhi cũng lui ra ngoài, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa lại, còn nghe được cạch một tiếng.

Thanh âm kia, rất quen thuộc, là khóa, Lam Nhi cư nhiên đem nàng khóa ở đây, cùng thái tử ý đồ không tốt này.

Hạo Nguyệt đâu? Hẳn là đã ở khách điếm này? Vừa rồi rõ ràng nàng còn ở đây, hôm nay bên ngoài mưa rơi, hẳn là sẽ không đi xa.

Nhưng, ngay cả nàng, nàng có thể giúp sao? Sẽ không, nàng sợ thái tử, làm sao

lại giúp nàng? Buổi tối ngày hôm nay mình ở lại đây, không phải cũng có

một phần của nàng sao?

Biết sợ hãi cũng vô dụng, duy nhất hiện

tại nàng có thể chờ đợi, cũng chỉ có tướng quân phủ bên kia. Mà hôm nay, duy nhất có thể dựa vào, lại chỉ có chính mình!



“Tàn Nguyệt, đúng, ngươi nói rất đúng, ta là đương kim thái tử, thiên hạ này, sớm muộn đều là của ta... Bao gồm ngươi!”

Thái tử tiêu sái đi từng bước một, trong tay của hắn cầm một cái bình màu

trắng nhạt, cái bình toa ra một mùi hương nhẹ, Tàn Nguyệt


Insane