
giúp nàng đòi lại công đạo. Tư Không Phái, lần này ngươi rất quá đáng...”
Địch lão tướng quân chau mày, hắn kéo Hiên Vương lại, cả giận nói:
“Hiên Vương chờ, lão phu và người cùng nhau tiến cung!”
Thái tử! Tất cả thật sự là thái tử làm! Địch lão tướng quân phẫn nộ nghĩ:
thái tử, Lâm quý phi, vì sao các ngươi phải bức người như thế?
“Được, lão tướng quân, chúng ta cùng đi! Tin rằng lần này, phụ hoàng nhất định sẽ có phán đoán sáng suốt!”
Hoàng thượng sẽ xử lý công bằng sao?
Địch lão tướng quân thầm than một tiếng, có thể Hiên Vương vẫn không chưa õ, hoàng thượng cho dù biết rõ sự thực, cũng không nhất định có thể nghiêm phạt thẳng tay. Bởi vì triều đình bây giờ, cũng không như lúc đầu, thế
lực hai phái, càng thêm thủy hỏa bất dung...
*****
“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi...”
Vài tiếng kinh hô, hắn chỉ thấy, cả người Tàn Nguyệt đều là máu nằm trên
mặt đất, trên mặt, trên người, trên mặt đất, chỗ nào cũng đều là máu,
màu đỏ...
“Ngươi tỉnh? Cuối cùng ngươi đã tỉnh...”
Thanh âm kích động, lúc ẩn lúc hiện, hắn biết là một nữ tử, một nữ tử xa lạ.
“Ngươi là ai? Vì sao trong phòng tối như thế? Đốt đèn lên, đốt đèn lên...”
Địch Mân mò mẫm ngồi dậy, bốn phía đều rất tối rất tối...
Không đúng, sao lại tối như thế? Vừa rồi rõ ràng hắn thấy —— thấy Tàn Nguyệt, còn có rất nhiều rất nhiều máu, rất nhiều rất nhiều máu...
Hơn nữa, máu kia, là của Tàn Nguyệt, nàng gọi tên của hắn, muốn hắn cứu nàng!
“Tối? Không thể nào? Giờ là ban ngày, mặt trời còn đang mọc mà? Ngươi thử
xem? Có đúng trên tay rất ấm không? Đó là mặt trời chiếu vào tay
ngươi...”
Nữ tử dịu dàng nói, Địch Mân vểnh tai, cố sức nghe thanh âm của nữ tử:
“Mặt trời? Ta đây có phải thành người mù không? Không, ta không muốn làm người mù...
Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt ở đâu, nàng đang nguy hiểm, nàng đang nguy hiểm...”
“Ngươi đừng kích động! Tàn Nguyệt là ai? Bạn của ngươi sao? Sao ngươi biết nàng đang nguy hiểm?”
“Nàng là thê tử của ta! Khi nãy ta nhìn thấy nàng cả người đều là máu gọi ta, nàng muốn ta đi cứu nàng, muốn ta đi cứu nàng...”
Địch Mân hoang mang muốn xuống giường, nhưng vừa khẽ động, người liền lăn
lông lốc rơi xuống giường. Hắn bất chấp đau nhức trên người, muốn đứng
lên, nhưng thế nào cũng làm không được.
“Ngươi ngủ trên giường hơn một tháng, làm sao có thể đứng lên?”
Một giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái càng ngày càng gần, Địch Mân vểnh tai, vội hỏi:
“Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta ngủ hơn một tháng? Làm sao ta có thể ngủ hơn một tháng?”
Trong đầu, bỗng nhiên hiện lên một ít hình ảnh, chỉ nhớ rõ lúc đó vừa xong
trận chiến, hắn liền phát hiện có người theo dõi mình. Thời điểm bọn họ
chạy tới, không gióng trống khua chiêng, hẳn là sẽ không bị phát hiện
mới đúng. Nhưng thoáng cái đã có rất nhiều người mai phục ở giữa, nguyên nhân duy nhất chính là ——
Có nội gián!
Ở trong quân đội của hắn, vậy mà có nội gián!
Nghĩ tới những huynh đệ sớm chiều cùng mình ở chung, tất cả mọi người là bạn chí cốt ra sống vào chết, ai có thể nghĩ đến, bên trong lại có nội
gian?
Cùng Cát Kim thương lượng một chút, hai người đều hiểu được nếu muốn đối ngoại, đầu tiên phải yên ổn bên trong, chỉ có bắt được kẻ
gian bên trong, mới có thể một lòng đối địch cho tốt!
Kế sách mặc dù tốt, nhưng hai người chưa bắt đầu thực hiện, đã bị mai phục. Ngày
đó, sắc trời rất sớm, trên đường ngay từ quân doanh đến chỗ nguyên soái, bọn họ thấy có người đang đuổi theo, luôn đuổi tới vùng ngoại ô...
Lúc đó người mang theo cũng không nhiều lắm, hắn vẫn tin tưởng chắc chắn,
nội gian chỉ có một. Nhưng mà, sau khi ra ngoài, ngay gần quân doanh,
bọn họ lại đụng phải mai phục, để cứu Cát Kim, Địch Mân trúng tên...
Tiếp theo, xuất hiện rất nhiều người áo đen, bọn họ liều mạng đánh trả, Địch Mân đoạt con ngựa, ngựa bị sợ hãi, điên cuồng lao đi...
Hắn phải nhảy xuống, nhưng hết lần này tới lần khác, trên người một chút khí lực cũng không có. Ý nghĩ cũng càng ngày càng mơ hồ, sau đó chỉ cảm thấy
thân thể bay lên, nên cái gì cũng không biết...
Là ai? Ai là nội gián? Ai muốn trừ bỏ hắn?
Đối với quân đội, đối với huynh đệ của mình, Địch Mân quản rất nghiêm, bình thường bọn họ sẽ không làm loại chuyện đi theo địch bán nước này. Vậy
là ai chứ?
Trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một đôi mắt có chút quen thuộc, hắn nhớ kỹ, hắn bắn ra một ít phi tiêu, ngựa mới có thể chấn
kinh...
Cặp mắt kia rất quen thuộc, hắn xác định, hắn đã gặp qua, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, thế nào cũng nghĩ không ra...
Mà vừa rồi, bọn họ nói hắn hôn mê hơn một tháng. Không biết người trong
nhà thế nào? Bọn họ có biết không, hắn vẫn chưa chết, hắn còn sống trên
đời này?
Còn có Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi của hắn, nếu như Nguyệt Nhi biết hắn đã chết, sẽ thương tâm cỡ nào? Sẽ khổ sở cỡ nào?
Vừa rồi, thậm chí hắn mơ tới Nguyệt Nhi, toàn thân, nơi nơi đều là máu, rất nhiều rất nhiều máu, hai mắt nàng ai oán nhìn mình:
“Địch Mân... Cứu ta...”
Nàng nói rõ ràng như vậy. Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm, thực sự gặp nguy hiểm!
Không, hắn phải đi cứu nàng, cứu thê tử của hắn, nữ nhân hắn yêu nhất!
“Ngư