XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324462

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

ơi muốn làm gì?”

Nam tử quan tâm đỡ hắn nằm xuống, giọng điệu không vui hỏi.

“Nương tử của ta, có nguy hiểm, ta phải cứu nàng...”

“Cứu nàng? Thân thể ngươi hiện tại, có thể xuống giường hay không còn chưa biết được, ngươi muốn cứu nàng thế nào?”

Thanh âm xem thường của nam tử truyền tới, bất quá hắn nói cũng là sự thực. Địch Mân gục đầu xuống, vươn tay sốt ruột vuốt:

"Mắt của ta? Là ngươi đã cứu ta phải không? Mắt của ta làm sao vậy? Vì sao ta không nhìn thấy cái gì? Ta bị mù phải không?"

Một người nam nhân, hơn nữa là một tướng quân võ công cao cường, ai có thể

chấp nhận, đột nhiên có bộ dạng đen tối? Con mắt, là sinh mệnh của mỗi

ngườii, cũng là linh hồn của mỗi người, Địch Mân biết, người kia cũng

biết.

“Chưa hẳn! Ngươi trúng độc, Địch Mân, ngươi dưỡng thương cho tốt, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi...”

Địch Mân?

Nghe được tên của mình, lòng Địch Mân bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Hắn

vừa tỉnh lại, cũng không nói tên của mình với hắn, nam tử này, lẽ nào

hắn quen mình sao?

“Ngươi quen ta?”

Nam tử hơi sửng sốt, nhìn nữ tử bên người ánh mắt vô cùng kinh ngạc, hắn vội vàng cười nói:

“Không nhận ra. Ngươi không phải kêu Địch Mân sao? Lúc ngươi hôn mê, gọi Địch

Mân, cũng gọi Nguyệt Nhi... Nguyệt Nhi là tên một nữ tử, ta đoán vậy,

Địch Mân hẳn chính là tên của ngươi...”

Nói cũng đúng! Địch Mân cảm kích cười:

“Đúng vậy, Nguyệt Nhi là thê tử của ta, cũng là nữ nhân ta yêu nhất. Ta là Địch Mân, không biết ân công xưng hô thế nào?”

Biết hiện tại không thể đi đâu được, bây giờ, trước tiên hắn phải dưỡng

thương cho tốt, chữa khỏi mắt. Chỉ có như vậy, mới có thể biết rõ chân

tướng sự tình, cũng mới có thể mau chóng bảo vệ tốt Nguyệt Nhi của hắn.

Nghĩ thông suốt rồi, Địch Mân không hề sốt ruột, dù sao sốt ruột cũng không

thể làm gì, hắn lúc này không ra ngoài được, cho dù ra ngoài, cũng chỉ

có mặc cho người chém giết. “Ngươi gọi ta Thanh Thúc!”

Nam tử nhàn nhạt cười, cầm tay nữ tử bên người, nhẹ giọng nói:

“Ngọc Nhi, ta nói sẽ cứu hắn, hắn không phải đã tỉnh lại sao?”

“Thế nhưng con mắt hắn không nhìn thấy. Thanh ca, hắn còn trẻ như vậy, nếu như nhìn không thấy gì, thực thảm...”

Nữ tử không vui cong cái miệng nhỏ lên, nam tử sủng nịch cười nói:

“Cho ta thời gian, mắt của hắn không bị thương, hẳn là lúc trước bị máu tụ chặn mắt, ta sẽ cứu hắn, nhất định ...”

Hắn sẽ không tiếc bất luận chi phí gì!

Nam tử âm thầm nói, Ngọc Nhi, ta nói sẽ bảo vệ ngươi, cũng sẽ bảo vệ tất cả những gì ngươi lưu tâm. Kỳ thực, ngươi như bây giờ, cũng tốt. Rời xa

hỗn loạn bên ngoài, quên đi tất cả chuyện thị phi, thế nhưng, ngươi rất

vui vẻ, vô cùng nhàn nhã, không phải sao?

“Ừ, ta tin tưởng ngươi!”

“Ân công, ngươi nói, mắt của tacó thể cứu sao?”

Hai mắt Địch Mân tỏa sáng, con ngươi sáng quắc, tuyệt không giống như là không nhìn thấy bất kì cái gì.

“Có thể chữa, cứu người cứu đến cùng, tiễn phật đến tây thiên, ta sẽ cứu ngươi, yên tâm đi!”

Địch Mân vui vẻ gật đầu, hắn chỉ hy vọng, có thể nhanh khỏi một chút, nhanh trở lại một chút, làm tất cả việc hắn nên làm.

Người kia, ánh mắt đó, hắn nhớ kỹ, nhất định có thể điều tra rõ.

“Được rồi, ân công, không biết trước kia bọn họ có tới tìm ta không? Bọn họ biết ta không chết sao?”

Kỳ thực, hắn lo lắng nhất chính là người nhà, bao gồm Nguyệt Nhi của hắn!

“Dưỡng thương trước đi! Cũng đã một tháng, bọn họ phỏng chừng đều nghĩ đến ngươi đã chết...”

Thanh âm lạnh lùng, mang theo chút không vui, nam tử đỡ nữ tử bên người rất

nhanh rời khỏi. Nhiều lời đã nói, hắn phải nhanh chữa khỏi cho hắn, tống cổ hắn khỏi đây...

*****

“Hoàng thượng, Hiên Vương cùng Địch lão tướng quân bỗng nhiên tiến cung, có việc gấp cầu kiến...”

Mưa bên ngoài, vẫn ào ào rơi xuống như trước, hoàng thượng vừa đi ngủ, chợt nghe tiếng của Bạch công công.

Bạch công công theo hắn hơn mười năm, thế nào lại truyền lời đến vào lúc

này? Hắn lẽ nào đã quên, hắn không thích nhất là cái gì sao?



“Bạch công công, ngươi có đúng là muốn xuất cung dưỡng lão hay không?"

Mở mắt ra, hoàng thượng không hờn giận hỏi.

“Hoàng thượng bớt giận, là có liên quan đến thái tử...”

Bạch công công vội vàng đem chuyện vừa nghe được nói một lần, hoàng thượng

chau mày, nhìn mưa to bên ngoài, nghe một tiếng sấm vang lên, giống như, ngay cả lão Thiên đều thấy hắn tàn nhẫn hết mức!

Thê tử của Địch Mân, hắn có chút ấn tượng, một người rất tĩnh, cũng là nữ tử rất thanh lịch.

“Tìm một thái y đi xem. Nói trẫm đã ngủ, có chuyện gì ngày mai hãy nói...”

Hoàng thượng nhướng mày, trong giọng nói, mang theo uể oải khó có thể che

giấu. Rất nhiều chuyện, hiện tại không thích hợp giải quyết nhanh, thực

sự không thích hợp. Lâm quý phi, hôm nay không động tĩnh, dường như phía thái tử, cũng không động tĩnh.

“Vâng, hoàng thượng...”

Bạch công công lui ra, nhìn Địch lão tướng quân cùng Hiên Vương đau khổ chờ đợi, thở dài:

“Hoàng thượng nói, tìm một thái y tới, hiện tại người đã nghỉ ngơi...”

Hiên Vương sốt ruột nói:

“Bạch công công, nhưng...”

“Hiên Vương gia, người cũng biết, tính tình của hoàng thượng, đừng làm nô tài