
ình rất sâu. Đối với
hài tử này, trong lòng Địch lão tướng quân cũng tràn đầy mong chờ.
“Bạch công công, mau tuyên toàn bộ thái y tới, phải cứu cái hài tử kia, nhất định phải cứu... . . .”
Rất khó cứu, nói cách khác không phải không thể cứu. Hoàng thượng kiên định đứng lên, uy nghiêm nói:
“Trẫm muốn đích thân tới, cầu phúc cho hoàng tôn của trẫm"
“Hoàng thượng, không thể, trăm triệu không thể!”
Địch lão tướng quân vội vã ngăn cản, thở dài: “Nếu như hoàng thượng tự mình
qua đó, vậy bọn họ đều biết, sau này Tàn Nguyệt, càng thêm nguy hiểm!”
“Cái này không sao, thái tử của trẫm, làm chuyện đến cả ông trời cũng giận
như thế, trẫm qua nhìn một chút, bọn họ ai dám nói cái gì?”
Hoàng thượng mở lớn mắt, Địch lão tướng quân cũng không nói gì nữa, Vạn công
công vội vàng đuổi kịp, bất chấp mưa to, mấy người chạy tới Địch phủ.
Nói lúc Hiên Vương mang theo thái y trở về, Tàn Nguyệt còn chưa tỉnh lại.
Phía dưới chảy máu quá nhiều, thái y không có cách, tạm thời chỉ có thể
mời bà đỡ tới, mất rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng ngừng máu, hài tử
lại chết non...
Địch lão phu nhân chỉ ở một bên rơi lệ, mà thái y cùng đại phu, còn đang nắm chặt thời gian cứu người.
“Tố Vân, hài tử...”
“Vĩnh Hào, hài tử không còn, không còn...”
Tiếng khóc ô ô, hòa với sấm sét bên ngoài, khiến người trong nhà đều
nhịn không được rơi lệ. Hài tử, tất cả mọi người biết, đây là huyết
mạch duy nhất của Địch gia, ai có thể biết, huyết mạch này, đối hoàng
thượng mà nói, biểu thị cái gì?
Tay hung hăng nắm lại, móng tay
thật dài đâm vào lòng bàn tay, hoàng thượng dường như không biết, hai
mắt nghiêm túc nhìn mưa to bên ngoài, nghe một tiếng tựa như tiếng sấm
sét, tựa hồ, ngay cả ông trời đang lên án số phận tàn nhẫn...
“Nhất định phải cứu sống nàng!”
Nhìn thái y vội đến vội đi, hoàng thượng lạnh lùng nói.
“Hoàng thượng, hoàng thượng...”
Vạn công công đột nhiên chạy đến, y phục kề sát ở trên người, nước còn đang tí tách nhỏ giọt, tóc cũng hiện ra ẩm ướt, nhìn qua, lại mang theo một
chút buồn cười.
“Chuyện gì?”
Chỉ là, giờ này khắc này, mọi người trong nhà, ai cũng không có buồn cười.
Hoàng thượng vừa nhấc mày, Vạn công công đã biết hoàng thượng không kiên
nhẫn, hắn vội vàng cứu người, thái giám Bạch công công bên người hoàng
thượng vội vàng khụ một tiếng, nhỏ giọng nói:
“Tiểu Vạn tử, có chuyện mau nói, có việc mau tấu!” Vạn công công này, mặc dù không thông minh như Bạch công công, nhưng cũng
là một người rất biết nhìn sắc mặt chủ nhân, lúc này tiến vào, tất nhiên là có chuyện quan trọng, hoặc là, bên ngoài có người hắn không làm chủ
được.
“Hồi hoàng thượng, là phủ thái tử tới đây. . . . . .”
“Phủ thái tử tới? Nghiệp chướng này, hắn còn muốn thế nào?”
Hoàng thượng đương nhiên giận dữ, người bên cạnh đều sợ tới mức run run, Vạn công công vội vàng quỳ xuống:
“Bọn họ nói, thái tử bị thương, vào cung mời Thái y. . . . Thái y đều ở đây. . . .”
“Không ngờ, trong phủ tướng quân thật đúng là náo nhiệt. . . A, thì ra hoàng
thượng cũng ở đây, đêm hôm khuya khoắt mưa to, thật đúng là nhã hứng của hoàng thượng không tồi. . .”
Thanh âm lanh lảnh, mang theo mỵ khí mềm ngấm vào trong xương, một nữ tử trang phục rất gọn gàng, yểu điệu bước vào.
“Ái phi, nhã hứng của ngươi không tồi, trời mưa to, cũng xuất cung. Không biết, ái phi nói với trẫm lúc nào?”
Trong cung từ xưa đến nay có quy định, phi tử xuất cung, là phải được hoàng
thượng ân chuẩn. Mặc dù Lâm quý phi quyền lợi lớn hơn nữa, cũng không
thể có việc ngoại lệ.
Lời Hoàng thượng vừa nói, Lâm quý phi có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt, tiếp đó nàng ôm cái mũi khóc lên:
“Hoàng thượng, ngươi làm chủ cho nô tì, Phái Nhi. . . Phái Nhi hắn. . . .”
Trong chớp mắt, nước mắt liền chảy xuống, làm sao còn có thịnh khí bức người
vừa rồi? Tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ, hoàng thượng không kiên nhẫn
nhăn mặt nhíu mày:
“Ái phi, con dâu Địch lão tướng quân nay chưa tỉnh lại, Thái y đều ở đây toàn lực cứu giúp. . .”
“Hoàng thượng, nhưng Phái Nhi cũng bị thương, bọn họ chỉ là dân chúng, mà Phái Nhi, là con của ngài, đương kim thái tử . . .”
Lâm quý phi lau nước mắt trên mặt, nức nở nói.
“Ái phi, Tàn Nguyệt là đúng là một dân chúng, nhưng tướng công của nàng vừa mới vì quốc vong thân, mà Tàn Nguyệt mang hài tử của hắn, cũng trong
đêm nay rớt mất, ngươi cũng đã biết, là ai làm ?”
Hoàng thượng
mặt lạnh, hắn còn chưa tìm Lâm quý phi tính sổ, không nghĩ tới Lâm quý
phi tìm tới đây, thật đúng là không khéo không thành chuyện . . . .
“Hoàng thượng, không phải như vậy, là nàng có ý quyến rũ Phái Nhi, còn thương tổn Phái Nhi. . . .”
“Phụ hoàng, là nhi thần cứu Tàn Nguyệt, không phải như thế. Lúc ấy khi nhi
thần đi vào, cửa phòng khóa từ bên ngoài, mà Hạo Nguyệt, Lam Nhi, còn có vài nô tài phủ thái tử canh giữ ở cửa. . . Mà khi nhi thần đi vào, hắn nắm lấy tóc Tàn Nguyệt, đang đánh Tàn Nguyệt . . . .”
Tàn Nguyệt, một nữ tử rất tốt, thản nhiên, ôn nhu, làm sao có thể rơi vào chuyện như vậy?
Mà thái tử, ca ca của hắn, làm sao có thể ra tay độc ác? Tàn Ngu