XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

yệt lúc

ấy, chảy nhiều máu như vậy, thái tử không phải luôn miệng nói yêu Tàn

Nguyệt sao? Yêu nàng, có thể nhìn nàng suy yếu, máu trên người nàng sao?

“Hiên Vương, mọi sự đều quan tâm chứng cớ. Cơm có thể ăn bậy, nói nhưng không thể tùy tiện nói lung tung. Lời ngươi vừa nói, có chứng cớ gì? Không có chứng cớ, chỉ ngậm máu phun người ?”

Lâm quý phi cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, nhẹ nhàng nói:

“Hoàng thượng, theo nô tì thấy, nơi này cũng không cần nhiều Thái y như vậy,

Phái Nhi bị thương cũng rất nặng, nếu về sau không thể khai chi tán diệp cho hoàng thất chúng ta…, lỗi đó, có thể rất lớn. . .”

Khai chi tán diệp?

Nghe những từ này, hoàng thượng lại nghĩ tới đứa nhỏ của Địch Mân, quên đi,

tất cả đến ngày mai nói sau, hắn tin lời nói của Hiên Vương…, nhưng lời

nói của Lâm quý phi cũng hợp tình hợp lý. Không có chứng cứ xác thực,

hắn bây giờ còn chưa thể động tới nàng.

Mặc dù là có chứng cứ xác thực, hiện tại cũng không thể động tới nàng.

Nghĩ đến Lâm gia, nghĩ đến triều đình phức tạp, hoàng thượng bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực thật sâu.

“Lưu Thái y và Mộc Thái y cùng tới đi, ái phi hãy đi trước, lát nữa trẫm qua!”

Không thể đánh rắn động cỏ, Địch Mân đi rồi, có lẽ, hắn thật sự nên ám chỉ

bên Cường Nhi một tiếng, để cho hắn nắm chặt thời gian nỗ lực.

Cường Nhi, tuy rằng cũng không phải rất hài lòng, nhưng hiện tại xem ra, so

với Phái Nhi tốt hơn. Phái Nhi có thể làm ra chuyện như vậy, hắn thật là thất vọng đau khổ . . .

“Địch lão tướng quân, yên tâm, chuyện này, trẫm tuyệt đối sẽ xử lí!”

Nhìn thời gian cũng không sớm, hoàng thượng lại dặn vài tiếng, để Bạch công

công ở bên cạnh chờ tin, hắn đến phủ thái tử một chuyến.. . .

Người, ở rất nhiều thời điểm, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ.

Giống như Lâm quý phi nói, Hiên Vương biết sự thật, Địch lão tướng quân tin

sự thật, hoàng thượng thậm chí cũng tin, nhưng chứng cớ đâu?

Thời điểm như vậy, càng quan trọng là chứng cớ, không có chứng cớ, ai cũng có thể nói, đó là bịa đặt, là hãm hại.

Hiên Nhi cũng đã nói, lúc ấy bên ngoài đều là người của thái tử, hắn bên

này, cũng chỉ có một mình hắn, hắn không có chứng nhân, nếu thái tử muốn làm chứng cứ giả, rất đơn giản, thật sự rất đơn giản.

Mưa bên

ngoài, rơi xuống càng lớn, tiếng sấm ầm ầm ở bên trong, chú định đêm

nay, sẽ có rất nhiều người mất ngủ, cũng chú định, đây là một đêm không

ngủ.

Trong phủ thái tử, đèn đuốc sáng trưng, hoàng thượng đi vào, Lâm quý phi khóc chạy ra, một đầu chui vào trong lòng hoàng thượng,

khóc giống như hoa lê mang mưa điềm đạm đáng yêu.

“Ái phi, ngươi làm sao?”

Hoàng thượng không chút dấu vết đẩy Lâm quý phi ra, lộ ra vẻ mặt quan tâm,

Lâm quý phi vội vàng quỳ xuống, bang bang dập đầu đầu vài cái, nức nở

nói:

“Hoàng thượng, người. . . Ngài làm chủ cho nô tì. . . . . .”

Nói một câu, dường như cực kỳ thương tâm, lại khóc nói không ra lời. Hoàng thượng hít một hơi, nói :

“Ái phi, có chuyện đứng lên từ từ nói, đứng lên nói! Dưới đất lạnh, đứng dậy đi!”

Hai tay vươn ra, cũng là trống rỗng đỡ lấy, Lâm quý phi không từ chối, thuận thế đứng lên, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nói :

“Phái Nhi. . . Phái Nhi hắn. . . .”

“Hắn làm sao vậy?”

Hoàng thượng khó hiểu nhìn Lâm quý phi, hai người kia thật không biết là ra

sao, Tàn Nguyệt nằm ở trên giường không tỉnh lại, thái tử bên này lại

vậy. . .

“Hoàng thượng, Phái Nhi. . . Thái y nói, Phái Nhi về sau chỉ sợ không thể. . . . . .”

Run rẩy vài tiếng, vài nô tài bên người đều quỳ xuống, Lâm quý phi nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy thống khổ.

“Thái y. . . Thái y, thái tử làm sao vậy? Thái tử hiện tại thế nào?”

Bỗng nhiên ý thức được chuyện nghiêm trọng, hoàng thượng chạy vào bên trong, đã thấy hai Thái y nhíu mày khổ nghĩ, thái tử trầm mặt, sắc mặt cũng

tái nhợt vạn phần.

“Phái Nhi, sao lại thế này?”

Tuy rằng, cực kì phẫn hận đối với hành vi của hắn, nhưng người này, dù sao cũng là con của mình, hoàng thượng sốt ruột hỏi.

“Phụ hoàng. . . . . .”

Đau ư một tiếng, thái tử lại rơi lệ, nam nhi bảy thuớc, lệ rơi đầy mặt, bên trong nước mắt kia, có hối, có oán, cũng có hận.

“Bẩm hoàng thượng, thái tử về sau, chỉ sợ là. . . Không thể sinh con. . . .”

Không thể sinh con?

Nhìn hai Thái y kia cúi cúi đầu, hoàng thượng đột nhiên cảm giác được đầu có chút choáng váng. . . .

Không thể sinh con!

Con hắn, nhi tử trẻ tuổi, thế nhưng. . . . . .

Tâm, đột nhiên mệt mỏi không ít, cũng lớn tuổi như vậy rồi, hắn khẳng định

cũng có thể đoán ra ngay tình huống lúc đó. Thái tử thích Tàn Nguyệt,

không biết bắt Tàn Nguyệt ra ngoài như thế nào, muốn Bá Vương ngạnh

thượng cung, mà Tàn Nguyệt, hẳn là ra sức phản kháng, trong lúc vô ý, đá vào thái tử. Thái tử đau cực độ, tất nhiên cũng sẽ không buông tha Tàn

Nguyệt, cho nên, Tàn Nguyệt bị đánh, mà thái tử lại. . . .

“Phái Nhi, đã từng, ngươi là đứa nhỏ trẫm thích nhất, tại sao ngốc như vậy?

nha đầu Tàn Nguyệt kia, tuy chỉ là bình dân, nhưng tướng công Địch Mân

của nàng, vừa mới vì quốc vong thân. Địch Mân hạ táng mới vài ngày,

ngươi đánh nàng mấ