XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326955

Bình chọn: 7.5.00/10/695 lượt.

húa, ta cũng không phải công chúa, ta chỉ là thê tử của ngươi. . . .”

Tàn Nguyệt vỗ vỗ đầu, chuyện đơn giản như vậy, kỳ thật căn bản là không cần lo lắng.

“Nguyệt Nhi, ngươi nói cũng đúng, hắn muốn phi tử, tùy tiện tìm công chúa đi

qua là được. Không có công chúa, để cho hoàng thượng tạo một cái thì tốt rồi. . . .”

Hơn nữa, thân là một đế vương, có ai là không sợ chết ?

Có Mặc Sát môn ở đây, hắn không nên cầm cái mạng nhỏ của mình nói giỡn.

“Ừ, Mân, cái chủ ý này rất tốt, nhưng —— nhưng hoàng thượng này thật là khát máu, ta sợ hãi. . . .”

Tàn Nguyệt thở dài, mình thấy tận mắt sự khát máu của hắn, nàng cũng không hy vọng nữ tử sẽ khác đi qua chịu tội.

“Này cũng không còn biện pháp, vì tình hữu nghị giữa hai quốc gia, thông hôn vốn chính là chuyện cực kỳ bình thường. . . .”

Sự tình, cũng đã qua một thời gian, không biết Địch Mân nói với hắn thế

nào, chỉ là không có nghĩ đến, một cái điều kiện cuối cùng của Lạc Tử

Thần chính là ——

Gặp Tàn Nguyệt một lần, hơn nữa còn là gặp riêng một lần! Thời điểm nghe cái tin tức như thế, tay đang cầm cái ly của Tàn Nguyệt run

lên một cái, gặp hắn, vì sao còn phải gặp hắn một lần?

Hơn nữa, lại còn là một mình !

Nhìn bộ dáng sợ hãi của Tàn Nguyệt, tuy rằng cố giữ vững trấn định, nhưng Địch Mân biết, bây giờ Tàn Nguyệt sợ hãi !

“Tàn Nguyệt, nếu ngươi không muốn đi, hay là để ta đi gặp hắn?”

Địch Mân đau lòng nhìn Tàn Nguyệt, vì sao muốn một mình gặp Tàn Nguyệt đây?

Lạc Tử Thần, thật sự thực khó giải quyết!

“Không, coi như hết! Mân, ta đi! Ta tin, hắn sẽ không làm gì ta. . . .”

Nói thì nói như thế, nhưng lại nhịn không được run run. . . .

“Tàn Nguyệt, ngươi không cần miễn cưỡng . . . . . .”

Nhìn ra nàng giả bộ lên kiên cường, Địch Mân nhỏ giọng nói.

Kỳ thật, Lạc Tử Thần, cũng không phải người quá xấu, khi Tàn Nguyệt hòa thân, hắn thậm chí còn cứu Tàn Nguyệt một mạng!

Lâm quý phi cũng đã nói, lúc ấy nàng tính để cho những người đó bắt cóc Tàn Nguyệt, vứt vào trong quân doanh !

“Mân, sẽ không, để Chanh Sát theo ta đi. Ngươi gần đây bận rộn nhiều việc, việc chính sự quan trọng hơn. . . .”

Thời gian, bất tri bất giác cũng qua nửa tháng, còn nửa tháng, Địch Mân liền đăng cơ, mà sau khi Địch Mân đăng cơ, mới có thể phong hậu!

Phong hậu, ngẫm lại chuyện thần thánh cỡ nào, nhưng ngày đó, dựa theo quy định trước kia, cũng phải phong phi!

Nàng vẫn không dám hỏi, vẫn luôn tránh né đề tài này, nhưng trong lòng lại không lúc nào không nghĩ.

Có phải hay không, đến cuối cùng, nàng vẫn sẽ rơi xuống vận mệnh giống với nương, cùng rất nhiều nữ nhân chung một chồng?

Nghĩ đến đây, trong lòng liền không hiểu đau, biết rõ chuyện này đối với đế

vương mà nói, thực bình thường, nhưng nàng cố tình lại khó có thể nhận!

Hi, đời người, tại sao phải có nhiều chuyện phiền não như vậy?

“Nguyệt Nhi, ta cùng ngươi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. . . . . .”

Mà bên ngoài phòng, hắn tất nhiên cũng sẽ phái tinh binh gác!

Mặc dù biết hắn không dám xằng bậy, nhưng phàm là chuyện đều không sợ nhất

vạn, chỉ sợ vạn nhất, phải làm tốt chuẩn bị, để ngừa vạn nhất mới được.

“Được!” Trong lòng, bỗng nhiên ấm áp dễ chịu, hiện tại Địch Mân vẫn bận rộn nhiều việc, rất bận rộn!

Trong phòng, lẳng lặng , yên lặng có thể nghe được thanh âm châm rơi xuống đất!

Tàn Nguyệt đứng ở cửa, nhìn nam tử đưa lưng về phía mình, nhìn ngoài cửa sổ, nhìn vẻ cô đơn nhàn nhạt trên người hắn.

“Hoàng thượng. . . . . .”

Nhẹ nhàng gọi một tiếng, đứng không tiếng động như vậy, đối với nàng mà nói, cũng là một loại áp bức thật lớn.

Một loại trầm trọng không nói ra được!

“Ngươi đã tới?”

Thanh âm của hắn thản nhiên, chậm rãi quay đầu, trên mặt lạnh lùng, không có sóng!

“Ừ!”

Không biết nên nói cái gì cho phải, giống như giữa bọn họ, cũng không có cái gì.

“Tàn Nguyệt, ngươi cũng biết, trẫm hận không thể, lúc trước không cứu được ngươi!”

Bỗng nhiên, hắn đi về phía trước từng bước, Tàn Nguyệt vội lui sau từng bước, bảo trì khoảng cách nhất định với hắn.

“Trẫm, đáng sợ như vậy sao?”

Vô nghĩa, nhìn hắn vân đạm phong thanh nói, thời điểm chặt bỏ một bàn tay

của người khác, khi thấy khóe miệng hắn bởi vì máu tươi mà lộ ra một tia cười tà, ai không sợ hãi hắn?

“Phải. . . Có chút. . . .”

Tàn Nguyệt ngại ngùng, hắn gọi mình lại đây, chẳng lẽ cũng chỉ là vì vậy sao?

“Ha ha, ngươi thật ra thành thực. Lúc ấy, trẫm chỉ hù dọa ngươi. . . .”

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười khổ, trong thanh âm mang theo cô đơn nhàn nhạt:

“Trẫm thực hâm mộ Địch Mân. . . . . .”

Đến nay, hắn vẫn còn nhớ rõ, trong tay nàng nắm chặt cây trâm, thấy vẻ chết không sờn trên mặt tái nhợt của nàng

“Ta. . . . . .”

Tàn Nguyệt thở dài, thở dài:

“Hoàng thượng, thực xin lỗi. . . . . .”

Lúc ấy gả qua, chỉ là việc bất đắc dĩ, nói lại, hắn cũng là bên chịu hại.

“Ha ha, không cần. Nhưng Tàn Nguyệt, hắn cũng là một hoàng thượng, tại sao ngươi không chết tâm với hắn?”

Hoàng thượng khó hiểu nhăn mặt nhíu mày, lúc trước mọi người đều biết, hắn đã

Thủ tiết cho một người chết, Tàn Nguyệt thật khờ!

“Ta. . . . Có thể là bởi vì yêu đi? Ta yêu hắn. . . . Ta là n