Polly po-cket
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

ng đã đoán ra bảy tám phần, nữ nhân này, đến bây giờ còn không chịu tỉnh ngộ sao?

Sát thủ, nàng lại động sát tâm với mình lần nữa!

“Bẩm phu nhân, nàng bảo ta tìm Mặc Sát môn, Mặc Sát môn là tổ chức sát thủ, nghe nói chưa từng thất thủ. . . .”

Tiểu Khúc sợ hãi khóc, run run nhìn Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt thở dài:

“Vậy tại sao ngươi muốn nói cho ta biết?”

“Phu nhân, ta muốn mạng sống, ta chỉ là muốn mạng sống mà thôi. . . .”

Mạng sống, sống sót, rất đơn giản, nhưng đối với nàng mà nói, nay cũng rất khó.

Nhìn về phía Chanh Sát, Chanh Sát cười lạnh, tìm Mặc Sát môn giết môn chủ

phu nhân của bọn họ, người đàn bà kia, thật đúng là chán sống.

“Ngươi nói ngươi đã tìm xong rồi, chuyện này giao cho ta xử lý là tốt rồi, rất nhanh sẽ xong. . . .”

Lạnh, trong lòng lạnh quá!

Chính là giờ phút này, trong lòng Tàn Nguyệt đã không hề do dự, một chủ ý rất tốt đã hình thành, chỉ còn chờ tìm cơ hội thích hợp, nàng có cách khiến cho Cúc Văn nói ra chuyện xấu đã làm.

“Tiểu Khúc, lần trước ta hồi phủ, ta muốn biết, người ám sát ta, là nàng tìm ?”

Tàn Nguyệt nhìn Tiểu Khúc chằm chằm, Tiểu Khúc gật gật đầu, gật vô cùng khó khăn.

“Cám ơn ngươi, Tiểu Khúc, trở về đi, cẩn thận một chút.”

Dặn một tiếng, khi ngồi xuống, tay Tàn Nguyệt nhẹ nhàng run lẩy bẩy.

“Tàn Nguyệt, không cần khổ sở . . . . . .”

Nắm tay Tàn Nguyệt, Chanh Sát thở dài nói.

“Chanh Sát, ta rất đau lòng, thật sự rất đau lòng. . . .”

Nhắm mắt lại, muốn rơi lệ, nước mắt lại khó có thể hạ xuống. Chanh Sát thở dài:

“Ngươi không phải nói, ngươi có biện pháp biết chân tướng sự tình sao?”

Tàn Nguyệt gật gật đầu, thương tâm thở dài:

“Chanh Sát, ta chỉ không tin, đường đường Tể tướng một quốc gia, phản ứng thật sự chậm chạp như vậy sao? Ngay cả ta cũng hoài nghi, vì sao hắn cả một

chút cũng không cảm giác được?”

Cha, ngươi đang bao che sao? Tại

sao muốn bao che như vậy? Tình yêu của ngươi, tín nhiệm của ngươi, vì

sao luôn cho người không đáng tín nhiệm? Hoặc là, ở trong lòng của ngươi, ngươi đã chuyển tình yêu, không hề yêu nương nữa?

“Tàn Nguyệt, hắn không đáng cho ngươi thương tâm, ngươi nói cách gì? Cần ta hỗ trợ sao?”

Tàn Nguyệt gật gật đầu, cần, nàng thực cần Chanh Sát giúp:

“Kỳ thật rất đơn giản, chính là lợi dụng chột dạ của người thôi!”

Tàn Nguyệt cảm kích nhìn Chanh Sát, thở dài:

“Ngươi nghĩ một chút, chuyện kia ta dám khẳng định là nàng làm, tuy rằng nàng

trên miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng cũng sẽ sợ hãi. Đặc biệt

đêm dài nhân tĩnh, khi trời không tốt. Mà nay, nàng lại muốn hại ta!

Ngươi nói, nương đã bị nàng hại chết, nhưng nàng lại vẫn không cam lòng, còn muốn hại nữ nhi của nàng, nữ nhân như vậy, nàng có thể ngủ yên được sao?”

“Tàn Nguyệt, ý ngươi là. . . .”

Chanh Sát gật gật đầu, Tàn Nguyệt chẳng lẽ là muốn. . .

“Đúng, chính là vậy! Rất đơn giản, tìm thời điểm trời mưa, hoặc là gió lớn,

ngươi giả thành bộ dạng nương của ta đi tìm nàng tính sổ. . . .”

Tàn Nguyệt cười nhạt nói:

“Đến lúc đó, để cho Liễu tướng ở cạnh xem, ta nhất định phải khiến cho hắn rõ ràng!”

Nương, Tàn Nguyệt sẽ giúp người báo thù, nhất định !

“Được! Dịch dung ta thành thạo nhất, chuyện này cứ để trên người ta!”

Chanh Sát vươn tay, nắm lấy tay nhỏ bé có chút lạnh của Tàn Nguyệt, thở dài:

“Không cần thương tâm, ngươi nên cảm thấy cao hứng mới đúng . . . .”

Đúng vậy , nương bị oan sắp được giải rồi, nàng không nên thương cảm như vậy, nên cao hứng !

Tàn Nguyệt xoay người, cười nói:

“Ừ, được. . . .”

Trong thanh âm, mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, một phần cho tới bây giờ vốn

không có hưởng thụ tình thương của cha, nàng cần gì phải vì vô tình của

hắn mà thương cảm chứ?

Chỉ cần, lấy lại công đạo cho nương là tốt rồi!

Buổi tối, Địch Mân trở về, mang theo vẻ mặt mỏi mệt, khó nén tâm sự.

“Mân, làm sao vậy?”

Tàn Nguyệt bất an nhìn Địch mân, cảm thấy tâm sự của Địch Mân, hẳn là có liên quan tới mình.

“Nguyệt Nhi, hôm nay hắn tiến cung. . . . . .”

Thở dài, Địch Mân bất an ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo tràn đầy phẫn hận.

Thanh âm run rẩy, nhắc tới hắn, Tàn Nguyệt vẫn nhịn không được run run, sợ hãi.

“Ừ!”

Địch Mân lên tiếng, nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt, thở dài:

“Nguyệt Nhi của ta, lạnh nhạt như thế, vì sao lại mê đảo nhiều nam tử vĩ đại như vậy?”

Nguy hiểm, hắn cảm thấy nguy hiểm!

Bên người Tàn Nguyệt, nam tử vĩ đại nhiều lắm, nam tử thích nàng cũng quá

nhiều, thực lo lắng có một ngày, Nguyệt Nhi của hắn bị người cướp đi.

“Mân, đến lúc nào rồi, ngươi còn đùa với ta?”

Lời nói vừa rồi của hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, là ý tốt hay là ý xấu? Nàng không có trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫn luôn thành thật, đều thành thành

thật thật.

“Nguyệt Nhi, ta không có nói giỡn, ta nói thật . . . . . .”

Địch Mân thở dài, hắn nói chuyện nghiêm túc như vậy, Tàn Nguyệt còn tưởng

rằng hắn đang nói đùa sao? Thất bại , hắn làm người có phải cũng quá

thất bại hay không?

“Mân, chuyện này làm sao bây giờ , hắn giống

như ngay từ đầu đã biết là ta gả thay. Đúng rồi, chúng ta chỉ cần không

thừa nhận, hắn cũng không có cách nào sao? Lúc trước bọn họ nói công

c