h Sát, Tàn Nguyệt cũng biết, Minh Nguyệt muốn nói điều gì. Đó
dù sao cũng là cha của bọn họ, đối với Tàn Nguyệt không tốt, nhưng đối
với Minh Nguyệt cũng không xấu.
“Nhưng. . . . . Được rồi!”
Minh Nguyệt thở dài, nhìn Tàn Nguyệt, cực kỳ nghiêm túc nói:
“Tàn Nguyệt, ta. . . . . . Phụ thân chúng ta. . . . . .”
Tàn Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, bất an hỏi.
“Là phụ thân của ngươi, không phải của ta. . . . . .”
Tàn Nguyệt nhíu mày, ở trong mắt của nàng, nàng máu lạnh như vậy sao?
Nàng như thế nào cũng sẽ không nhìn Liễu tướng chết, làm gì cần bọn họ lại đây cầu nàng?
“Tàn Nguyệt, phụ thân cũng có bất đắc dĩ của người, ta nghe nói, ban đầu là bởi vì phu nhân...”
“Mẹ ta không có. Đều là gạt người, đều là gạt người, ngươi biết không?”
Phu nhân, sau đó, cha khi nào xem nương là thê tử của hắn?
Thật đúng là đáng cười, đáng cười lớn nhất trong thiên hạ!
Tàn Nguyệt khoát tay, ngăn chặn không vui trong lòng, nói :
“Hắn, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ, chuyện năm đó, ta cũng sẽ tra ra chân tướng.. . . Chanh, ta mệt, giúp ta tiễn khách đi!”
Vì sao?
Minh Nguyệt, đại tỷ, chẳng lẽ ngươi tuyệt không quen thuộc, cũng tin lời như vậy sao?
Nương trong sạch, nàng sẽ không làm chuyện như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không. . . .
“Thanh ca, ngươi đã đến rồi. . . . . .”
Vừa muốn nằm ngủ, một cỗ hơi thở quen thuộc đánh úp lại, Hàn phi quay đầu, nhìn nam tử thanh nhã ở cửa sổ.
“Ngọc Nhi, ngươi trải qua có tốt không?”
Ngọc Nhi?
Hàn phi nhẹ cười, thì ra nhiều năm như vậy, hắn kêu là đồng âm của nàng.
Khi chưa khôi phục trí nhớ, nàng còn tưởng rằng, tên của nàng có một chữ Ngọc?
“Thanh ca, ta khoẻ!”
Ở bên người Địch Mân, Tàn
Nguyệt cũng có thai rồi, tiếc nuối duy nhất, chính là thân thể hoàng
thượng càng ngày càng yếu, càng ngày càng không tốt.
“Thanh ca, có thể cứu hắn không?”
Hoàng thượng không thể chết được!
Tuy rằng, mấy ngày nay Địch Mân không nói gì thêm, nhưng nàng biết, trong lòng Địch Mân, tất nhiên cũng sẽ không dễ chịu.
Có chút hận, lúc trước Thanh ca, tại sao muốn để Địch Mân tự mình hạ độc?
Nếu không phải Địch Mân hạ, Địch Mân cũng sẽ không tự trách như vậy.
“Nếu ta nói không thể?”
Trúc Thanh thở dài, hắn vốn muốn hỏi nàng, có nguyện ý đi theo hắn hay không, xem ra không cần hỏi, đáp án hắn đã biết.
“Thanh ca, ta yêu hoàng thượng, trước kia có yêu, rất yêu rất yêu. . . . Nhưng qua nhiều năm như vậy, ta đối với hắn, sớm đã. . . .”
Hàn phi bỗng nhiên rơi lệ, Trúc Thanh đau lòng nhìn nàng, nhỏ giọng nói:
“Ngọc Nhi, đừng khóc, đừng khóc được không? Ta cứu hắn, cứu hắn là được. . . .”
Nước mắt của nàng, hắn vĩnh viễn cũng không thể kháng cự.
Nhìn nàng rơi lệ, trong lòng Trúc Thanh rất đau, rất đau. Đừng nói là giải độc, cho dù là —
Cho dù là, muốn mạng của hắn, hắn cũng không tiếc!
“Thanh ca, ngươi đáp ứng?”
Hàn phi lau mắt, vết lệ trên mặt còn chưa khô, trên mặt của nàng, mang theo vui sướng chói mắt ——
Là chói mắt, nàng vì một nam nhân khác mà khóc, mà cười, hắn làm sao có thể không đau lòng?
“Ừ!”
Một chữ, nói vô cùng buồn bực, nghe ra hắn không cam lòng, Hàn phi thở dài:
“Thanh ca, ta đã sớm là tàn hoa bại Liễu. . . . . .”
Đã thành nữ nhân của nam nhân khác, thậm chí đều có hài tử, nàng sớm không phải tiểu cô nương thuần khiết lúc trước.
“Ta Trúc Thanh, khi nào thì để ý điều đó?”
Nếu để ý, hắn sẽ không thủ hộ nàng nhiều năm như vậy.
Hai mươi năm, không phải hai tháng, không phải hai mươi ngày, mà là. . . . . .
“Cho ta thời gian được không? Ta có chuyện, phải xử lý. . . . .”
Trên mặt, lộ vẻ mắc cỡ đỏ ửng, nàng không biết Địch Mân có thể đồng ý hay
không, không biết hoàng thượng sẽ nói như thế nào, cũng không biết Tàn
Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào, nhưng ở trong lòng, nàng muốn bắt, hạnh phúc thuộc về nàng!
“Ngọc Nhi, ngươi nói. . . . . .”
Tâm, nhẹ nhàng run, ngay cả thanh âm ra miệng, cũng run run . . . . . .
“Ngươi nói, ngươi nguyện ý theo ta?”
Không phải mất trí nhớ, không phải quên mất tất cả, ở trong lòng Ngọc Nhi, thật sự đã có sự tồn tại của hắn sao?
“Thanh ca, ta nghĩ. . . . . .”
Hàn phi gục đầu xuống, ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn hắn, Trúc Thanh
từ ngoài cửa sổ bay vào, kinh ngạc nhìn nàng, qua rất lâu, bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng:
“Ngọc Nhi, ta không phải đang nằm mơ?”
Nhất định là nằm mơ!
Tay, hung hăng cấu trên đùi, đau quá, cũng rất hạnh phúc!
“Thanh ca. . . . . .”
Hàn phi cúi thấp mặt, trong mắt ngập tràn nước mắt, nếu, lúc trước nàng
không có yêu hoàng thượng, trực tiếp yêu Thanh ca…, thật là tốt biết bao . . .
“Ngọc Nhi. . . . . .”
Ánh trăng mê người, ánh trăng trắng noãn gắt gao bao phủ bọn họ. . .
Trên đời, có một loại yêu gọi là thủ hộ, có một loại tình gọi là lâu ngày
sinh tình, có lẽ, cổ nhân nói đúng, trả giá, ắt sẽ có thu hoạch. Hoàng thượng khỏi, khôi phục khoẻ mạnh trước kia, nhưng hắn vẫn hạ chiếu thư, một tháng sau, Địch Mân kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành một thế hệ
đế vương mới.
Một ly rượu độc, ba thước lụa trắng, còn có một chủy thủ sắc bén, này là quy túc cuối cùng của Lâm quý phi. . . .
Cung nữ bưng, hoàng thượng và Hàn
