
lúc trước hắn không phải sanh ra ở đế vương, thật là tốt biết bao.. . . . .
Nhưng, trên đời này, không có nhiều nếu như vậy, cho tới bây giờ vốn không có. . .
Trăng, lẳng lặng, lẳng lặng.
Thái tử từng nói, lúc trước Liễu tướng cũng không biết, nhưng trải qua nhiều như vậy, hắn không muốn tiếp tục làm quan, chuẩn bị cáo lão về quê.
Một lần nữa trở lại Tướng phủ, trong lòng Liễu tướng cũng không chịu nổi.
Tuy rằng, Cúc Văn vẫn không thừa nhận chuyện kia, nhưng hắn vẫn ẩn ẩn đoán ra sự tình ngay lúc đó.
“Phu nhân. . . . . .”
Cúc Văn trở lại trong phủ, trong lòng cũng vạn phần bất an, trong đầu luôn quanh quẩn, lời Tàn Nguyệt từng nói ——
Đi đêm lắm, ắt gặp quỷ.
Nàng không tin quỷ, nhưng ban đêm lại không hiểu sao chột dạ.
Như Yên, Địch Mân sắp làm hoàng thượng, vậy sau này Tàn Nguyệt sẽ là hoàng hậu, ngươi cao hứng không?
Tính kế nhiều như vậy, tính kế lâu như vậy, nàng thật không ngờ, kết quả là, ngựa đen tốt nhất, lại là Địch Mân!
Nếu lúc trước biết vậy, nàng sẽ không để Hạo Nguyệt gả cho thái tử, tuyệt đối sẽ không!
Mà càng thật giận là, Liễu tướng, lại muốn cáo lão hồi hương!
Nhi tử của nàng, nhi tử thật vất vả mới sanh ra nên làm cái gì bây giờ?
Làm một dạ phu nông thôn sao?
Không cần!
Mà Tàn Nguyệt, chờ về sau thành hoàng hậu, nàng làm sao có thể bỏ qua cho mình!
Không có khả năng, cũng tuyệt đối sẽ không!
Đối với chuyện năm đó, Tàn Nguyệt đã hoài nghi, đã sớm bắt đầu hoài nghi!
Ánh mắt tối sầm lại, Cúc Văn vẫy tay, vẫy nha đầu lại đây.
“Tiểu Khúc, ngươi cảm thấy, nếu nàng thành hoàng hậu, sẽ bỏ qua ta sao?”
Tiểu Khúc vội vàng lắc đầu, ai có thể nghĩ đến nha đầu không được sủng ái
nhất trong phủ, lại sẽ trở thành hoàng hậu một nước đây?
Hơn nữa
không phải hoàng hậu bình thường, ái thê của Địch tướng quân, đây thật
là nổi danh, hắn thậm chí chỉ có một nữ nhân, cho tới bây giờ đều không
có thu nữ tử khác!
Không biết mấy ngày nữa sau khi lên ngôi, hắn sẽ làm như thế nào?
Tam cung lục viện, hẳn muốn nạp không?
Nhưng Tàn Nguyệt, sẽ đồng ý sao?
“Ngươi cũng biết, nàng sẽ không bỏ qua ta, đúng không?”
Cho nên, phòng họa chưa xảy ra, nàng vẫn đều kiên trì làm như vậy. Mà nay, cũng chỉ có thể. . . .
Tìm ra toàn bộ gia sản của mình, nàng để cho Tiểu Khúc hỗ trợ liên hệ.
Nhất định phải trừ bỏ Tàn Nguyệt, nàng nói với mình.
“Phu nhân, này, nô tỳ cảm thấy không thích hợp. . . . . .”
Tiểu Khúc run rẩy, đây chính là hoàng hậu tương lai, một chút không thành, là tội lớn tru cửu tộc. . . .
“Đi đi, tất cả có ta chịu trách nhiệm?”
Tiểu Khúc ra ngoài, thân mình lại như cũ nhịn không được run run. Biết nhiều chuyện của nàng, khó bảo toàn lần này qua đi, nàng có thể giết người
diệt khẩu hay không.
Đã gặp nhiều lắm, cho nên. . . . . .
Đi ở trên đường, nàng mê mang, cũng do dự. Tuyệt đối không thể làm như vậy, nàng biết!
Tuy rằng phu nhân nói như vậy, nhưng cuối cùng, ai biết nàng sẽ làm như thế nào? Thành công, nàng là người được cảm kích, đáng chết!
Không thành công, nàng là người giật dây, rất có thể sẽ là kẻ chết thay!
Nàng không muốn chết, nàng còn nhỏ, còn trẻ. Cho nên, nàng chỉ có thể. . . .
“Ngươi nói cái gì? Là nha đầu bên người nàng?”
“Đúng, thiếu phu nhân, bây giờ nàng còn đang ở hậu viện?”
Nha đầu gục đầu xuống, thanh âm vô cùng cung kính. Mọi người đều biết, Địch tướng quân sẽ vào chỗ rồi, không đúng, là Tam hoàng tử, phu nhân chính
là hoàng hậu. Nghĩ đến điểm này, các nàng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ!
“A? Chanh, ta nghĩ ta nên gặp nàng!”
Tàn Nguyệt cười nhẹ, khá lắm nha đầu xoay theo chiều gió.
“Đúng, là nên gặp, nói không chừng, sẽ có thu hoạch không ngờ được!”
Chanh Sát cười ha ha, không nghĩ tới, Cúc Văn cũng thật thất bại, ngay cả nha đầu tín nhiệm nhất bên người cũng đã phản bội nàng.
“Để cho nàng vào đi, chú ý một chút, đi ra ngoài không nên nói lung tung!”
Tàn Nguyệt nhíu mày, trong thanh âm mang theo ý cười rõ ràng.
“Phu nhân, ta là Tiểu Khúc, ta tới muốn. . . .”
Tiểu Khúc vừa vào cửa, liền khẩn trương quỳ xuống, Tàn Nguyệt thở dài, nói :
“Tiểu Khúc phải không? Không cần gấp gáp, từ từ nói là được!”
Thanh âm của Tàn Nguyệt, cực kỳ ôn hòa, nguyên bản Tiểu Khúc khẩn trương vạn
phần, nghe được thanh âm ôn nhu của Tàn Nguyệt, nhịn không được tò mò
ngẩng đầu, đánh giá Hoàng hậu nương nương tương lai này.
“Khụ khụ. . . . . .”
Bị một nha đầu nhìn như vậy, Tàn Nguyệt cảm thấy có điểm xấu hổ, nhưng
thật ra không có không vui, chỉ là Chanh Sát bên cạnh đã mất hứng nhíu
mày.
“Phu nhân tha mạng, nô tỳ. . . . Nô tỳ chính là. . . .”
Tiểu Khúc căng thẳng, vội vàng quỳ xuống, ngay cả nói cũng nói không được.
“Tiểu Khúc, ngươi tìm ta có việc sao?”
Tàn Nguyệt đứng lên, thân thiết nâng Tiểu Khúc dậy, nhẹ giọng hỏi.
“Nương nương, a, không đúng, là phu nhân. . . . Đây là nàng cho ta. . . .”
Vươn tay, đem thứ nắm ở trong tay lấy ra, nhăn nhăn nhúm nhúm, Chanh Sát tiếp nhận mở ra, dĩ nhiên là ngân phiếu năm ngàn lượng. “Ra tay thật là lớn. Tiểu Khúc, nàng bảo ngươi làm cái gì? Tiền này có phải cho ngươi không?”
Tàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong lò