
. . . . .”
Lạc Tử Thần tà mị cười, nghe tiếng bước chân cách đó không xa, thở dài:
“Ngày khác lại nói chuyện, hôm nay trẫm sẽ không phụng bồi. . . .”
Xoẹt một tiếng, hắn bay rất nhanh.
Võ công của hắn cũng không kém, Địch Mân không đuổi theo, chỉ ôm Tàn Nguyệt thật chặt. . . .
Tàn Nguyệt run rẩy, đến bây giờ, vẫn nhịn không được run run!
Võ công của hắn rất cao, quyền lực quá lớn, hơn nữa, hắn từ một nơi bí mật gần đó, nàng ở ngoài sáng, nàng không phải là đối thủ của hắn!
Mà Địch Mân, cũng không thể ở cạnh nàng cả ngày!
“Nguyệt Nhi, vừa rồi làm sợ ngươi? Thực xin lỗi, ta vừa trở về!”
May mắn hắn trở về sớm một chút, bằng không, đã có thể. . . .
Nhắm mắt lại, khó có thể kiềm chế tiếng tim đập lo lắng kia. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa không bảo vệ tốt Tàn Nguyệt!
Lạc Tử Thần, người này cũng là chủ nhân khó chơi!
Hắn đến bên này, cũng dám lộ liễu đến phủ của hắn như vậy, chẳng lẽ, hắn không chỉ xuất hiện…, hắn còn muốn cướp người sao?
Về sau, phòng bị bên này, chỉ sợ phải nghiêm ngặt một chút.
“Mân. . . . . .”
Nhìn Địch Mân nhíu chặt mày, Tàn Nguyệt biết Địch Mân cũng rất khó giải quyết, chỉ là về sau. . . .
“Nguyệt Nhi, ta sẽ an bài tốt, cho Chanh Sát đi với ngươi!”
Thân phận môn chủ Mặc Sát môn của hắn còn chưa có sáng tỏ, Lạc Tử Thần hẳn
là cũng không nghĩ ra hắn sẽ có một thân phận như vậy đi?
Dùng thân phận hoàng tử dọa hắn không được, thật sự không được cũng chỉ phải. . . .
Ánh mắt tối sầm lại, trong lòng Địch Mân đã có toan tính. Lâm quý phi, có lẽ thật sự nên xử lý trước.
Ngày hôm sau, Chanh Sát từ rất sớm đã tới đây rồi, nhìn đến Chanh Sát, tâm Tàn Nguyệt mới buông một ít.
Nhàm chán đi dạo nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Tướng phủ, Tàn Nguyệt thở dài, có lẽ, còn phải vào trong lao xem.
Bọn họ đều bị nhốt trong một đại lao, Tàn Nguyệt không muốn đối mặt bọn
thái tử nửa, bảo bọn họ đưa Liễu tướng đến, nàng muốn một mình gặp hắn
một lần.
“Tàn Nguyệt. . . . . .”
Bị người mang ra, Liễu tướng khó hiểu, khi nhìn thấy Tàn Nguyệt trong phòng chờ, Liễu tướng nhịn không được kêu lên tiếng.
“Liễu tướng. . . . . .”
Tàn Nguyệt quay đầu, nhìn Liễu tướng chợt già đi rất nhiều, trong lòng của nàng ê ẩm ——
Đây cũng là cha của nàng, cha của nàng.
“Tàn Nguyệt, ngươi. . . . . .”
Liễu tướng nhíu mày, bất an nhìn Tàn Nguyệt. Nàng không phải gọi mình là phụ thân sao? Tại sao lại biến thành Liễu tướng?
“Ta muốn biết, chuyện kia, người có phần không?”
Rất ngu ngốc, có phải hay không?
Biết rõ Địch Mân sẽ hỏi ra, nàng cũng có thể đoán được tám chín phần mười,
nhưng trong lòng, vẫn muốn biết kết quả sự tình, chân tướng kia!
“Ta. . . . . . Không biết. . . . . .”
Không biết, nhưng cũng là vì Hạo Nguyệt mới đáp ứng. Lúc ấy, hắn không nghĩ
đến thái tử muốn giết chết Địch Mân, nhưng cũng không có phản đối đề
nghị của thái tử.
“Ha ha, không biết sao?” Tàn Nguyệt nhíu mày, cười khổ nói:
“Địch Mân từng nói, sẽ không làm quá mức .”
Khoát tay, ý bảo ngục tốt mang Liễu tướng đi xuống, thì ra giữa bọn họ, vẫn luôn là như vậy.
Bọn họ không có tiếng nói chung, trước kia vậy, bây giờ vậy, về sau cũng vậy!
Ngẩng đầu, cố gắng là không để cho nước mắt rơi xuống, gặp mặt thì như thế nào? Còn không phải thương cảm như vậy sao?
Hắn nói không biết, chuyện kia có thể không liên quan tới Liễu tướng, nhưng trong lòng Tàn Nguyệt, cũng không có dễ chịu bao nhiêu.
Liễu tướng, tại sao phải liên lụy đến ngươi?
Còn có Cúc Văn, nghĩ đến người đàn bà kia, hàm răng của Tàn Nguyệt đều run lẩy bẩy, nàng sẽ làm nàng mở miệng, nhất định!
Nương, Tàn Nguyệt sẽ báo thù cho người, cũng sẽ làm cho Liễu tướng hối hận cả đời.
Tàn Nguyệt tin, người oan uổng, Tàn Nguyệt vẫn luôn tin tưởng.
Nhịn xuống xúc động, Tàn Nguyệt không gặp Cúc Văn, thời điểm trở lại phủ tướng quân, ngoài ý muốn gặp được đại tỷ của mình —— Liễu Minh Nguyệt!
Minh Nguyệt, một cái tên thật đẹp!
Chỉ là Minh Nguyệt và nàng cũng không quen thuộc, Minh Nguyệt từ nhỏ đã
nhát gan sợ phiền phức, trong phủ nàng luôn lặng yên, bất quá Liễu tướng đối với nàng không xấu.
Giống như, ở bên trong tất cả đứa nhỏ, Liễu tướng có lỗi nhất, chính là mình.
“Tam muội. . . . . .”
Thấy Tàn Nguyệt trở về, Minh Nguyệt đứng lên, trên mặt mang bất an.
Tàn Nguyệt thản nhiên cười, nàng gọi mình Tam muội, nàng chính là tỷ tỷ của mình.
“Đại tỷ. . . . . .”
Thực buồn cười, hai người cho tới bây giờ chưa gặp nhau nhiều lắm, lại gặp lại ở tình huống như vậy.
“Tam muội, ngươi trải qua có tốt không?”
Minh Nguyệt ngượng ngùng cười, Tàn Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, nên nói cái gì cứ nói, cần dối trá như vậy sao?
Từ nhỏ đến lớn, sống mười sáu năm, nàng vẫn là lần đầu tiên hỏi nàng trải qua tốt không?
“Tốt lắm!”
Nhẹ nói một tiếng, Chanh Sát cùng vào không vui nhíu mày:
“Tàn Nguyệt, không phải ngươi nói mệt mỏi sao? Đi nghỉ trước đi, đừng mệt nhọc. . . .”
Tàn Nguyệt cảm kích cười, Minh Nguyệt nhìn bộ dạng Tàn Nguyệt mệt mỏi, thở dài:
“Tàn Nguyệt, ta muốn một mình nói mấy câu với ngươi. . . .”
“Đây là bằng hữu của ta, cũng không phải người ngoài. . . . .”
Kéo tay Chan