Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

i ra ngoài trước. . . . . . . .”

Địch Mân, từ khi nào thì ngươi nhiều lời như vậy ?

Đây không phải nói cho những nha đầu này, tối hôm qua bọn họ làm cái gì sao?

Mà nàng, cũng thật sự là đủ dọa người, lại không chịu nổi ôn nhu của hắn, không để ý thân thể có thai cùng hắn. . .

Mặt đỏ giống như cà chua chín mọng, hai nha đầu che miệng cười, ánh mắt

quét về phía chút ít đỏ thẩm trên cổ Tàn Nguyệt, trong thanh âm mang

theo ám muội nói không nên lời:

“Thiếu phu nhân, tối hôm qua là thiếu gia không dịu dàng. . . . . .”

“Đi ra ngoài! Đều đi ra ngoài!”

Sắc mặt đỏ bừng, nha đầu kia cũng quá lớn mật? Cũng dám trêu đùa mình rõ ràng như vậy!

Nha đầu che miệng cười khẽ, biết Tàn Nguyệt cũng không phải thật tức giận,

bất quá da mặt thiếu phu nhân thực mỏng, thế nhưng. . . . . .

“Ai, có phải ta rất không có cảm giác uy nghiêm hay không? ?”

Ăn cơm xong, Tàn Nguyệt nhàm chán nghĩ. Chanh Sát cũng không biết chạy đi

nơi nào, nàng luôn luôn đều là chủ nhân tới vô ảnh đi vô tung.

Mà Tiểu Mạt. . . . . .

Nghĩ đến cái tên này, trong lòng Tàn Nguyệt vẫn rất đau!

Không biết vì sao, thời điểm Lam Nhi phản bội nàng, nàng khó chịu, nhưng không có thương tâm như vậy.

Mà Tiểu Mạt, nha đầu ở cùng mình lâu như vậy, nàng làm sao có thể phản bội mình?

Còn nhớ rõ, đứa nhỏ mất, nàng tự trách rơi nước mắt. . . .

Nàng bị bắt, nàng vì mình bị Lâm quý phi hung hăng giáo huấn một trận. . . . . Khi rót thuốc, nàng gắt gao bắt lấy chén thuốc, không để cho mình uống vào. . .

Mà khi hòa thân, thân thể của nàng không khoẻ, nàng hầm thuốc cho nàng, một chén thuốc quái dị tám hương vị. . . .

Nàng thật sự sẽ phản bội mình sao?

Tiểu Mạt, ngươi thật là người của thái tử sao? Nhưng vì cái gì từ đầu đến

cuối, ta đều không cảm giác được địch ý của ngươi đối với ta?

Mà Lam Nhi, hiện tại không biết thế nào rồi?

Hẳn là không có sao chứ? Tuy rằng sau khi nàng trở về còn chưa gặp qua nàng!

“Tàn Nguyệt. . . . . .”

Cùng với tiếng gọi từ ái, Địch lão phu nhân đi đến.

“Nương. . . . . .”

Tàn Nguyệt vội vàng đứng dậy, ân cần bắt lấy tay Địch lão phu nhân, mang nụ cười nhẹ trên mặt.

“Tàn Nguyệt, đang suy nghĩ gì? Mất hồn như thế?”

Địch lão phu nhân kéo Tàn Nguyệt ngồi xuống, từ ái nhìn Tàn Nguyệt, đưa tay

đến bụng Tàn Nguyệt, nơi đó thường thường, còn chưa cảm giác được hơi

thở của đứa nhỏ.

“Nương, không phải đại phu đã nói rồi sao? Mới một tháng, phải qua mấy tháng mới nhìn ra . . . .”

Tàn Nguyệt đỏ mặt, làm nũng nhìn Địch lão phu nhân.

“Ngươi . . . . . .”

Địch lão phu nhân lắc đầu, thở dài:

“Hiện tại rất tốt, mọi chuyện đều tốt. Tàn Nguyệt, ngươi cũng có thai, Mân

Nhi cũng không có chuyện, nương chỉ hy vọng, có thể sớm ẵm cháu trai. .

.”

“Nương, rất nhanh. . . .”

Đứa nhỏ đều ở trong bụng, cháu trai còn không ẵm mau sao?

Bất quá, cũng không biết có phải con trai hay không. Nàng không sao cả,

nhưng Địch lão phu nhân bọn họ đều thích nam hài, Địch Mân hẳn là cũng

thích nam hài?

“Cũng phải. Tàn Nguyệt, Người Tướng phủ bị bắt lại. . . .”

Tướng phủ?

Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy tim run rẩy, luôn cảm giác mình và Tướng phủ không

có bao nhiêu cảm tình, nhưng liên lụy đến Tướng phủ, tâm Tàn Nguyệt vẫn

hơi hơi rung động.

Huyết thống, đây là huyết thống sao?

“Là vì chuyện của Mân sao?”

Địch lão phu nhân gật gật đầu:

“Thân thể hoàng thượng khá hơn một chút, hắn muốn tra rõ hai chuyện, một là

chuyện Hàn phi nương nương năm đó, một chuyện khác chính là Địch Mân bị

đuổi giết, ở giữa, có thể liên lụy đến cha ngươi. . . .”



Thở dài, nàng biết Địch Mân để ý Tàn Nguyệt, nhưng, chuyện này. . . . . .

Nàng cũng rất khó xử, kia dù sao cũng là cha Tàn Nguyệt . . . . . .

“Nương, hắn chỉ cho ta sinh mệnh. . . . . .”

Tàn Nguyệt thở dài một tiếng, nếu nàng xin cho Liễu tướng, Địch Mân nhất

định sẽ lo lắng, mà khi Địch Mân bị bọn họ đuổi giết, ai xin cho Địch

Mân?

“Ta cũng hi vọng, hoàng thượng có thể cho Mân một cái công đạo. . . .”

Một câu, cũng biểu lộ thái độ của Tàn Nguyệt, Địch lão phu nhân thở dài:

“Ngươi quyết định?”

“Dạ, ta quyết định. . . . . .”

Tàn Nguyệt gật đầu, trượng phu và phụ thân, bọn họ đối với chính mình như thế nào, có lúc nào nàng không rõ?

“Vậy là tốt rồi! Tàn Nguyệt, nghỉ ngơi thật nhiều, dưỡng thân thể cho tốt. . . .”

Thở dài một tiếng, trên mặt Địch lão phu nhân, mang theo thương cảm nhàn nhạt.

“Nương, ngươi nói ta không phải rất tuyệt tình chứ?”

Địch lão phu nhân cười nói:

“Không!”

“Bọn họ thật sự là người thân của ta, nhưng không có ai xem ta như người thân! Mân từng nói, sẽ giữ cho hắn một mạng. . .”

Đã từng, rất lâu rất lâu lúc trước, bọn họ đã tham thảo qua vấn đề này.

Lúc trước, đề nghị Địch Mân đi xuất chinh đúng là Liễu tướng, lúc ấy

nàng và Địchh Mân vừa mới thành thân vài ngày, Địch Mân còn chưa có quay về triều liền phải ra chiến trường. . . .

“Ừ!”

Đưa nàng rời đi, Tàn Nguyệt đứng ở trong viện, nhìn cây nguyệt quý trong sân, nở thật đẹp.

Có bươm bướm bay tới, vây quanh đoá hoa, rất được, cũng rất đẹp.

“Ái phi của trẫm, thật đúng là rất nhàn hạ thoải mái . . . . . .”

Âm thanh lạn


Disneyland 1972 Love the old s